rầm mặc, trong mắt Trần Tĩnh Như có vài phần sầu muộn.
Một thế lực lớn đến như vậy lại đang ham muốn con dâu mình, đổi lại là
ai cũng đều không thể tỉnh táo lại được?
“Học Văn. Vậy bây giờ con định làm gì?” Long đường là cái gì, Cố Chí
Cường cũng có nghe qua. Thế lưc của nhà Hiên Viên ở Mỹ bọn họ cũng không phải chưa từng nghe qua.
“Con đã chuẩn bị gì để đối đầu với bọn họ chưa?”
“Tạm thời con chưa có tính toán gì.” Cố Học Văn lắc đầu: “Lần này chỉ là đưa Phán Tình về, để cô ấy trước mắt rời xa Hiên Viên Diêu, nhưng con
thực sự không tin Hiên Viên Diêu sẽ dễ dàng buông tha như vậy.”
Anh ta mang Trịnh Thất Muội đi, là vì ý này.
Cố Chí Cường và Cố Chí Cương liếc nhìn nhau, lại đem tầm mắt cùng nhau
nhìn về phía Cố Thiên Sở. Cố gia sống yên ổn ở Bắc Đô cho tới nay không
phải dễ dàng, mà lại là một nhà theo nghiệp binh lính.
Thình lình gặp phải một nhân vật xã hội đen. Việc này. . . . . . . . . . . .
“Ba, mẹ, mọi người yên tâm đi. Con sẽ xử lý chuyện này thật tốt.”
Mấy trưởng bối trầm mặc. Cố Học Văn cũng không quản bọn họ có tin anh
hay không: “Phán Tình là vợ của con. Con tin cô ấy, cũng xin mọi người
tin cô ấy.”
Im lặng nói xong câu này, Cố Học Văn thu những bức ảnh đó lại. Xoay người rời đi.
Để lại mấy vị trưởng bối hai mắt nhìn nhau, cuối cùng Cố Thiên Sở vung
tay lên, chỉ vào hai người Cố Chí Cương: “Hai đứa, đi theo ta vào thư
phòng một chút.”
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Cố Học Văn vào phòng, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Biết Tả
Phán Tình đang tắm rửa, cởi áo khoác cởi xuống, tùy ý quẳng đi, đi theo
vào phòng tắm.
Anh đi vào, Tả Phán Tình cũng đã tắm xong. Lấy khăn tắm cuốn quanh người đang định đi ra, nhìn thấy Cố Học Văn vào cửa, vẻ mặt cô đầy lo lắng.
“Sao rồi? Anh không có việc gì chứ? Ông nội, mọi người nói sao? Có phải ba rất giận không? Anh phải ra tòa án quân sự thật sao?”
“Anh không sao.” Cố Học Văn nắm tay Tả Phán Tình, dịu dàng an ủi: “Thật
ra cũng chẳng sao, cùng lắm thì không làm lính nữa. Chẳng có gì phải lo. Anh càng có nhiều thời gian ở cùng em.”
“Anh nói lung tung.” Tả Phán Tình nhìn thấy bộ dạng anh vân đạm phong
khinh, trong lòng tràn đầy tự trách cùng áy náy: “Em biết anh yêu bộ
quân trang màu xanh biếc này biết bao nhiêu, hơn nữa, anh không để ý đến kỷ luật diễn tập là do phải đi tìm em. Khẳng định không có khả năng chỉ là không thể tham gia quân ngũ đơn giản như vậy.”
“Được rồi.” Cố Học Văn không nghĩ cô lại nghĩ nghiêm trọng quá như vậy:
“Thật ra không nghiêm trọng như em nghĩ vậy đâu. Anh không thể tham gia
quân ngũ còn có thể đi làm cái khác, hay là em sợ anh không nuôi nổi
em?”
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình là thật sự lo lắng cho anh, anh càng như vậy, cô càng sợ hãi: “Anh đừng nói giỡn nữa được không?”
“Được rồi.” Cố Học Văn nắm chặt tay cô, nhìn thấy vẻ mặt cô lo lắng,
trong lòng thực hưởng thụ: “Em còn ở đây là muốn cùng anh tắm hả?”
“Á?” Tả Phán Tình lườm một cái, cô đang thật sự lo lắng, vậy mà anh suy nghĩ cái gì vậy nhỉ?
“Không thèm, em ra ngoài trước, anh cứ từ từ mà tắm đi.”
Nhìn Tả Phán Tình rời khỏi phòng tắm, vẻ mặt Cố Học Văn có vài phần
ngưng trọng. Sự tình quả thật không dễ dàng như anh nói, nếu việc này mà làm lớn lên, anh không những không thể tham gia quân ngũ, mà còn có thể phải ngồi tù.
Nhưng ở tình huống lúc đó, anh không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể
đưa Tả Phán Tình về. Anh không thể đứng nhìn Tả Phán Tình gặp chuyện
không may mà mặc kệ. Hiện tại người lớn đều biết chuyện này, như vậy anh nguyện ý tin tưởng, ba mẹ sẽ không thấy anh gặp chuyện không may mà mặc kệ.
Hiên Viên Diêu, nghĩ đến cái tên đó là anh lại căm hận vô cùng, Cố Học
Văn còn có kích động muốn đấm anh ta hai cái. Ngày đó thực sự nên dùng
súng bắn vào đầu anh ta mới phải.
Nhưng Hiên Viên Diêu không chết, phiền toái chính là anh ta.
Dùng tốc độ nhanh nhất tắm xong, Cố Học Văn cuốn một chiếc khăn tắm
quanh hông trở về phòng. Mở cửa ra, liền nhìn thấy trên tay Tả Phán Tình cầm một xấp ảnh ngồi ngẩn người ở bên giường.
Sửng sốt, anh bước nhanh đến đó, lấy xấp ảnh từ trong tay cô: “Đừng xem.”
“Những bức ảnh này từ đâu ra?” Vừa rồi vẻ mặt Tả Phán Tình còn có chút
mờ mịt, lúc này ngẩng đầu lên nhìn Cố Học Văn: “Anh nói cho em biết,
những bức ảnh này là từ đâu ra.”
“Phán Tình?”
“Là Hiên Viên Diêu làm đúng không?” Tả Phán Tình dùng sức gật gật đầu:
“Xem như em đã biết, đây là do Hiên Viên Diêu làm đúng không? Là do hắn
ta gửi ảnh chụp này cho anh, đúng không?”
Những bức ảnh này, từng tấm từng tấm đều là cô cùng Hiên Viên Diêu, thậm chí cô còn không biết chụp khi nào. Có lẽ là hồi ở Mỹ.
Có lẽ là ngày thủ hạ của anh ta giết người. Tả Phán Tình nghĩ không ra,
nhưng cũng biết ảnh chụp như vậy sẽ làm cho người ta hiểu lầm, dùng sức
bắt lấy tay Cố Học Văn.
“Học Văn, anh tin em, em và Hiên Viên Diêu cái gì cũng không có. Thật đó.”
“Anh tin em.” Cố Học Văn chỉ có một câu: “Phán Tình, anh tin em. Em đừng lo lắng.”
“Thật vậy không?” Tả Phán Tình không thể thả lỏng được: “Cho dù anh tin
em, nhưng còn ba mẹ thì sao? Ông nội thì sao? Có