là hai bộ áo tắm. Lại là đồ tình nhân. Quần bơi của Cố Học Văn là màu lam. Đồ bơi của cô cũng là màu lam, những chỗ quan
trọng đều được che kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong yểu điệu
của cô. Còn cả nước da trắng muốt bày ra trước mặt.
Dáng người của cô rất đẹp, sau khi mặc áo tắm vào thì trước lồi sau cong. Hai chân thon dài thẳng tắp mà cân xứng.
Cố Học Văn bởi vì trang phục của cô mà chau mày lại, anh đã tìm bộ áo
tắm bảo thủ nhất rồi mà không ngờ hiệu quả vẫn kinh ngạc như vậy. Anh
đột nhiên có chút hối hận.
“Hay là đừng đi bơi nữa, chúng ta đi chơi đi. . . . . .”
“Không được.” Tả Phán Tình không cho anh được toại nguyện: “Vừa rồi không biết là ai nói phải cùng em thi đấu. Đi thôi.”
Ra cửa, chính là bãi biển. Lúc này mới là buổi sáng. Trời tháng 2, ánh
sáng mặt trời chiếu ở trên người, cũng không nóng đến mức khiến người ta thấy uể oải.
Phong cảnh đảo Hawaii vô cùng xinh đẹp. Trên bãi biển dài cát trắng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi ánh lên màu vàng ánh kim nhạt. Khắp nơi là
những cây dù xòe ra như những đóa hoa nở trên bãi biển.
Xa xa, có người đang lướt sóng, bơi lội. Không khí nơi này thật sự là rất tốt.
“Có mệt không?” Cố Học Văn có cảm giác cô vẫn chưa ngủ được: “Nếu em mệt thì nghỉ ngơi trước một chút.”
“Không mệt.” Tả Phán Tình vừa ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, quan trọng hơn là, cô thấy ở đây thật tốt.
Nắm tay đi dạo trên bãi biển, du khách nghỉ ngơi ở hai bên đưa mắt dừng ở trên hai người Tả Phán Tình. Cô không cảm giác được, mặc cho Cố Học Văn tiếp tục nắm tay, mắt hơi híp lại hít sâu.
Hơi thở của biển làm cho tâm trạng cô vui vẻ nhất là sau khi đã ở lâu trong thành phố như vậy.
Biển càng lúc càng gần, cô bỏ tay Cố Học Văn chạy về hướng biển.
“Phán Tình. . . . . .” Cố Học Văn gọi cô dừng lại, Tả Phán Tình mặc kệ,
chạy vào trong biển chơi vui vẻ. Cố Học Văn mím môi, đi theo xuống biển
bơi về phía cô.
Rất nhanh đã đuổi tới chỗ Tả Phán Tình, cảm giác anh sắp đuổi đến chỗ
mình. Tả Phán Tình bướng bỉnh lặn xuống, đắm mình vào trong làn nước
biển.
Cố Học Văn sửng sốt một chút, cũng lặn vào trong nước, Tả Phán Tình lại
nhanh chóng bơi về phía trước. Anh nổi lên nhìn thấy bóng dáng của cô.
Khóe môi cong lên mỉm cười. Cánh tay dài bắt đầu ở duỗi ra trong làn
nước, bơi về phía Tả Phán Tình.
Cơ thể cùng lúc lặn xuống, rất nhanh đã đuổi kịp Tả Phán Tình, dùng sức
kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn mặt của cô: “Tiểu bướng bỉnh em này. Anh bắt được em rồi.”
“Phải không?” Tả Phán Tình cười, cánh tay dài ôm lấy cổ anh đưa đôi môi
lên. Cố Học Văn sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của
cô hôn cô nồng nhiệt.
Môi lưỡi dây dưa, sức nóng vô cùng. Bàn tay cô ở dưới nước nghịch ngợm
thăm dò nơi nào đó của anh. Cảm giác được anh kích động. Cô đột nhiên
dùng sức đẩy anh ra. Thân thể lui lại, bơi về phía trước .
Cố Học Văn thoáng sửng sốt, Tả Phán Tình này. Thật là. . . . . .
Mi tâm vừa động, anh không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Chỉ ra sức một lúc lại phát hiện không thấy tung tích của Tả Phán Tình.
Trong lòng ngẩn ra, anh ngưng vẫy cánh tay, ngẩng đầu nhìn mặt biển phía trước.
“Phán Tình?”
Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
“Phán Tình?” Tìm quanh vùng nước quanh đó một vòng nhưng vẫn không
tìm thấy Tả Phán Tình. Đang muốn đi chỗ khác tìm thì chân đột nhiên bị
một người nào đó kéo mạnh làm anh mất thăng bằng. Anh cố đứng vững đưa
mắt nhìn vào trong làn nước, gạt đi những bọt nước đọng trên mặt anh
nhìn thấy Tả Phán Tình che miệng, nổi lên lên trên mặt nước cười vui vẻ
với anh. Dí sát mặt vào mặt anh.
“Thế nào? Kĩ thuật lặn của em rất không tồi phải không?” Tuy rằng đã lâu rồi cô không bơi, nhưng kĩ thuật của cô vẫn chưa thui chột nha. Ha ha,
trước khi khi còn đi học cô còn là quán quân bơi lội nữa đấy.
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn đè thấp giọng mang theo vài phần tức giận nói: “Chuyện này chẳng vui chút nào.”
Vửa rồi anh rất lo lắng, cứ nghĩ cô có việc gì. Dù sao từ lúc kết hôn
đến bây giờ, Cố Học Văn chưa từng thấy cô bơi, cũng không biết kỹ thuật
của cô thế nào.
“Anh giận hả?” Trên mặt Tả Phán Tình còn đọng vài giọt nước, đang chảy
dọc xuống theo mặt cô, lại không tổn hao gì đến vẻ thanh lệ của cô, lúc
này cô đang chớp ánh mắt nhìn Cố Học Văn, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dẩu lên. Đôi mắt to sau khi mang theo vài phần đùa giỡn lại có một chút lo
lắng trông rất động lòng người. Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm lại, kéo cô
đến trước mặt mình, ôm thật mạnh thắt lưng cô. Cúi đầu, bao phủ lấy môi
cô.
Đôi môi mềm ướt còn mang theo chút mùi vị của nước biển.
Môi Cố Học Văn cũng vậy, nước biển từ hai má lăn xuống dọc theo những
sợi tóc, Tả Phán Tình cũng nếm được hương vị đó trong miệng anh, nhưng
không có thối lui. Hai tay vòng lên cổ anh. Hai người cùng đắm mình
trong làn nước biển trong vắt của Hawaii mà hôn nhau đắm đuối.
Đường cong yểu điệu của cô dán chặt vào ngực anh. Cố Học Văn hô hấp có
phần nặng nề, mút lấy bờ môi cô, thưởng thức toàn bộ vị ngọt của nó rồi
lại mang hơi thở của anh nhuốm lên nó.
Lúc này mới không cam lòng rú