ng bất ngờ, lại càng thêm phóng túng.
Lúc này vừa mới sang chiều. Vẫn còn nhìn thấy mặt trời.
Ở một phòng khác trên lầu. Tay Hiên Viên Diêu đang lắc lư ly rượu
thủy tinh, nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, khóe môi cười nghiền
ngẫm mang theo một ý nghĩ sâu xa.
Trong phòng khách, Tả Phán Tình không đếm được mình đã thua Cố Học
Văn bao nhiêu lần, trong lòng buồn bực, đẩy bàn cờ, những quân cờ đen
trắng lập tức liền lộn xộn. Cô trừng mắt liếc Cố Học Văn một cái: “Không chơi, không thú vị gì cả.”
“Phán Tình ——” Cố Học Văn rất khó xử, rõ ràng anh đã cố ý nhường cô
rồi, nhưng Tả Phán Tình lại không có khả năng đánh thắng anh, chẳng phải anh cũng rất bất đắc dĩ đấy sao?
“Không có gì vui cả.” Tả Phán Tình làm cái mặt quỷ: “Anh lúc nào cũng thắng, em thì toàn thua, như thế thì thú vị cái gì chứ?”
“Vậy thì chơi cái khác.” Hiếm khi Cố Học Văn có kiên nhẫn như vậy: “Em muốn chơi cái gì?”
“Em muốn ra ngoài.” Tuy rằng giáng sinh đã qua, nhưng vẫn còn tết nguyên đán, cô muốn đi dạo phố đi shoping.
“Phán Tình.” Cố Học Văn có phần bất đắc dĩ, hôm nay Ôn Tuyết Phượng
đến, đã dặn đi dăn lại vài lần, nhắc anh không được để cho Tả Phán Tình
ra ngoài: “Ngoài trời rất lạnh. Mẹ nói không cho em ra ngoài.”
“Xì.” Tả Phán Tình không tin mấy cái đó: “Trước kia ở công ty em cũng có một đồng nghiệp, buổi sáng chị ấy bị sảy thai, buổi chiều còn quay
về công ty tiếp tục đi làm, em thấy chị ấy cũng có sao đâu.”
Cố Học Văn dọn dẹp xong bàn cờ, kéo tay cô qua: “Em nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đã. Thân thể là của mình, phải chăm sóc tốt.”
Tả Phán Tình không nói gì, biết thân thể là của mình, nhưng mà cũng
cảm thấy rất nhàm chán, cái này không thể cái kia không được, là người
khác thì có điên lên không?
Cô căn bản không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Cố Học Văn làm sao lại không hiểu cô nghĩ gì chứ: “Phán Tình, mấy ngày nay, em
nghỉ ngơi cho tốt chút, vài ngày nữa khi về Bắc Đô, anh sẽ đưa em đi
chơi có được không?”
“Không được.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Chờ đến khi về Bắc Đô, anh sẽ quay về bộ đội . Nào có tâm tư chơi với em?”
Cố Học Văn trầm mặc, quả thật, khi về Bắc Đô anh sẽ quay về bộ đội
báo cáo. Có thể còn bận hơn so với lúc ở thành phố C, căn bản không có
thời gian để chăm sóc cho cô.
“Quên đi.” Tả Phán Tình cũng không suy nghĩ: “Biết công việc của anh bận rộn, nhớ có thời gian về nhà là tốt rồi.”
Trong lòng không phải không yên, dù sao đến Bắc Đô, mọi người trong
nhà cũng nhiều, tuy rằng trước kia đều đã gặp qua, nhưng khi thực sự ở
chung, cũng sẽ có những khó khăn nhất định.
Hơn nữa tính chất công việc của Cố Học Văn chắc chắn là quanh năm
vắng nhà. Cho nên, về sau có vấn đề gì, đều chỉ có mình cô đối mặt.
Sự thông cảm của cô làm cho Cố Học Văn rất cảm động, kéo cô vào lòng
mình, giọng nói của anh mang theo chút áy náy: “Anh xin lỗi. Để em phải
chịu ủy khuất rồi.”
Đối với điểm này, anh thật sự cảm thấy bất lực. Nhưng nhiều hơn,
chính là đau lòng cho Tả Phán Tình. Thời gian ở trong quân đội càng lâu, anh càng cảm thấy đau lòng hơn cho cô.
Muốn làm vợ của một quân nhân, cái giá của người phụ nữ phải trả so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều.
“Đừng buồn nôn nữa mà.” Tả Phán Tình cảm thấy da gà đều nổi hết lên
rồi, ủy khuất không phải không có, nhưng anh hiểu được sự ủy khuất của
cô, thì sự ủy khuất đó sẽ không tính là ủy khuất: “Em biết, em cũng
hiểu. Cho nên, anh không cần nói nữa.”
“Phán Tình.” Cố Học Văn không vì cô nói như vậy mà nhẹ nhàng thở ra,
ngược lại càng thêm ngưng trọng vài phần: “Phán Tình. Anh thật sự muốn
ngày ngày ở bên em. Muốn bảo vệ cho em. Cho em mọi thứ tốt nhất, em tin
anh nhé.”
“Em tin anh.” Nếu không phải bởi vì tin anh thì làm sao cô có thể ở bên anh chứ?
“Em đã tin anh, vậy hôm nay ở trước mặt ba mẹ em, sao em lại nói như
vậy? Rõ ràng là lỗi của anh, anh không muốn em nhận lỗi thay anh.”
Anh không hy vọng cô có gì ủy khuất, mà chuyện anh làm sai, anh cũng
nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Bởi vì anh là đàn ông. Lại là chồng của
cô.
“Không có gì.” Tả Phán Tình lắc đầu, đạo lý này cô cũng hiểu được:
“Nếu nói cho ba mẹ, bọn họ nói không chừng sẽ đánh anh một trận.”
“Phán Tình.” Cố Học Văn nắm chặt tay cô: “Em nghĩ anh sẽ sợ ba mẹ
đánh anh một trận sao? Cho dù bọn họ thật sự nổi giận với anh, thật sự
phải đánh anh, anh cũng chấp nhận. Đó là điều anh nên nhận mà.”
Hốc mắt Tả Phán Tình có chút nóng lên, trong lòng thực cảm động, cô
không hối hận vì quyết định của mình, chưa bao giờ hối hận. Nhưng mà——
“Anh không sợ ba mẹ đánh anh, chẳng lẽ cũng không sợ mẹ em… sẽ… nổi hứng mà bắt em ly hôn với anh hả?”
“Sợ.” Cố Học Văn gật đầu, anh là người, không phải thần thánh, khẳng
định cũng sẽ có sợ hãi gì đó. Cố gia không có tiền lệ ly hôn, anh cũng
sẽ không.
“Tuy rằng sợ, nhưng, anh sẽ cố gắng cầu xin họ tha thứ, để họ nhận lại anh. Giao em cho anh.”
Có những lời này là đủ rồi. Chuyện đứa bé chỉ đến đây là đủ rồi. Tả
Phán Tình không muốn rắc rối thêm nữa. Trừng mắt nhìn anh, cô buộc mình
khôi phục tinh thần thoải mái tự tại.
“Được rồi. Đừng lo
