Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231021

Bình chọn: 10.00/10/3102 lượt.

g giám

đốc gọi xuống, trưởng phòng Vương đã thấy rất ngạc nhiên.

Công việc của Tả Phán Tình đang rất tốt, vì sao lại đột nhiên xin

nghỉ chứ, bây giờ xem ra tổng giám đốc đúng là liệu sự như thần.

“Trưởng phòng Vương?” Tả Phán Tình trợn tròn mắt, nhìn trưởng phòng

Vương vô cùng thân thiết nhã nhặn trước mắt: “Cấp trên trực tiếp của em

không phải là chị sao? Chỉ cần nói với chị một câu là xong cơ mà.”

“Trên nguyên tắc thì như thế.” Trưởng phòng Vương cũng không có cách

nào: “Nhưng tổng giám đốc vừa mới có chỉ thị. Ngài ấy nói nếu em muốn

xin nghỉ, phải trực tiếp nói với ngài ấy, nếu không tiền thưởng và tiền

lương của em đều không thể lấy được.”

“. . . . . .” Tả Phán Tình không nói nên lời, trừng mắt nhìn người trước mắt: “Được. Em đây bỏ hết thì có thể đi chứ gì?”

Hiên Viên Diêu, anh đừng tưởng như vậy có thể uy hiếp tôi, tôi sẽ không chịu thua anh đâu.

“Phán Tình?” Trưởng phòng Vương không hy vọng cô cứ như thế mà bỏ đi: “Em không nên hành động theo cảm tính như thế, phúc lợi của công ty

mình tốt như vậy, rất nhiều người phải sứt đầu mẻ chán mới có thể chen

được vào được công ty. Tiền lương của em cũng không thấp chút nào, gần

đây thiết kế sản phẩm mới của em đang được đưa ra thị trường, em sẽ

không xúc động như vậy chứ?”

“Trưởng phòng Vương.” Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào,

Hiên Viên Diêu cũng không phải là bởi vì quý trọng nhân tài mới làm như

vậy: “Được rồi, em sẽ đi tìm tổng giám đốc để nói chuyện.”

Cầm lấy thư xin thôi việc của mình, Tả Phán Tình trở lại văn phòng.

Hiên Viên Diêu chết tiệt, anh ta muốn làm gì vậy? Anh ta nghĩ anh ta là ai? Chẳng phải chỉ là một chút tiền lương, tiền thưởng thôi sao? Anh ta nghĩ cô sẽ dễ dàng khuất phục như vậy à?

Để anh ta phải ôm giấc mộng xuân thu rồi. Cô nhất định sẽ không thỏa hiệp.

Thu dọn đồ đạc, cô không có chút tâm trạng nào để làm việc tiếp nữa.

Tả Phán Tình muốn chạy lấy người. Di động bỗng nhiên vang lên, là Trịnh

Thất Muội.

“Phán Tình? Cậu không sao chứ?” Giọng của Trịnh Thất Muội nghe có chút tiều tụy, khàn khàn nhưng đa phần lại là lo lắng.

“Tớ á? Tớ có sao đâu.” Tả Phán Tình nghe giọng của cô có gì đó không ổn: “Cậu làm sao vậy?”

“Tớ. Tớ ——” Trịnh Thất Muội không biết nói như thế nào, khi cô tỉnh

lại thấy mình ở trong một căn phòng khách sạn, toàn thân đau nhức giống

như bị xe tải nghiền qua vậy.

Đầu đau, cơ thể cũng đau, toàn bộ dấu vết trên người chỉ có thể nói

là vô cùng thê thảm. Cô không ngu ngốc, biết điều này chứng tỏ chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở ngày hôm qua khi cô ôm

cổ một người đàn ông kiên trì muốn người đàn ông đó đi thuê phòng với

mình, còn Tả Phán Tình thì ở phía sau ngăn cản.

Những gì xảy ra sau đó, cô không thể nhớ nổi một chút.

Trong lòng tin tưởng Tả Phán Tình, cô ấy không uống rượu, nhất định

sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao bản thân cô lại thật sự cùng một người đàn ông thuê phòng vậy?

Lại nhìn tình trạng thê thảm trên người mình, cô đã gặp phải dạng đàn ông gì đây?

Sao lại thô bạo như vậy, không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc

hay sao. Ăn xong rồi phủi mông bỏ đi, cô thậm chí không nhớ nổi bộ dáng

của người đó, chỉ nhớ rõ gã đàn ông kia rất cao, cao lớn vô vùng.

“Cậu làm sao vậy?” Tả Phán Tình truy hỏi: “Cậu đang ở đâu? Thất, Thất? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tớ.” Trịnh Thất Muội nói không nên lời, nói ra địa chỉ khách sạn:

“Tớ đang ở trong khách sạn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tớ rất

loạn, cậu đừng hỏi tớ nữa.”

“Khách sạn?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại: “Cậu ở khách sạn nào vậy mau nói cho tớ biết đi.”

“Tớ cũng không biết.” Trịnh Thất Muội rất loạn, đầu óc mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm lên đầu giường, trên bộ đồ uống rượu có khắc logo của khách

sạn. Nhấc một chiếc ly lên nói cho Tả Phán Tình biết tên, cô cắn môi. Vẻ mặt có chút hỗn loạn, mờ mịt, cô muốn nói điều gì nhưng lại không biết

bắt đầu từ đâu, Tả Phán Tình lại không cho cô kịp lên tiếng.

“Cậu chờ tớ, tớ sẽ tới đó ngay.”

Gác điện thoại, Tả Phán Tình cũng không quan tâm mình vẫn còn đang trong giờ làm việc. Cô cầm lấy túi sách vội vã rời đi.

Nửa giờ sau, Tả Phán Tình đẩy cánh cửa khách sạn ra, nhìn thấy Trịnh

Thất Muội còn ngồi yên bất động ở trên giường, đôi mắt trống rỗng, toàn

thân đầy dấu vết, còn có mùi vị quá mức dày đặc trong phòng. Vừa nhìn

cũng biết là chuyện gì đã xảy ra.

“Thất Thất?” Tả Phán Tình ngây ngốc, cô quả thực không thể tin được: “Cậu, chết tiệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Tớ, tớ cũng không biết.” Trịnh Thất Muội nắm tay cô, đánh giá cô từ

trên xuống dưới: “Cậu không sao chứ? Ngày hôm qua tớ không nên kéo cậu

ra ngoài uống rượu.”

Tả Phán Tình là phụ nữ có thai, nếu gặp người xấu thì Tả Phán Tình

chắc chắn không có khả năng chống lại những người đó? Nếu chẳng may bị

những kẻ đó gây khó dễ cũng không có khả năng thoát được.

Tả Phán Tình lắc lắc đầu: “Tên khốn kiếp đó đâu?”

Là gì Nam ấy nhỉ? Hiên Viên Diêu không phải nói hắn sẽ không ức hiếp

Thất Thất hay sao? Hiên Viên Diêu không phải nói Thất T