vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Trong lòng lại không yên. Cố Học Văn, lúc này anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Xe đến trước khu nhà trọ thì dừng lại, hai người cứ thế mà im lặng suốt chặng đường về nhà.
“Mệt quá đi. Tôi đi nghỉ đây.” Tả Phán Tình vừa vào cửa liền đi vào
phòng, cánh tay lại bị Cố Học Văn bắt lấy, ngẩng đầu, đối diện với đôi
mắt thâm trầm của anh, tim cũng đập nhanh thêm mấy nhịp.
“Anh không đi làm sao?” Hôm nay cũng không phải là cuối tuần.
“Tôi xin nghỉ phép.”
“Bởi vì hôm nay tôi xuất viện?” Tả Phán Tình có chút không thể tin được, không phải chứ?
Mày kiếm Cố Học Văn chau lại: “Em nói xem?”
“Ách. Cám ơn.” Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy một áp lực rất lớn:
“Thật ra anh không cần cố ý tới đón tôi đâu, Tâm Y sẽ đưa tôi về mà. Tôi ——”
Chỉ là xuất viện thôi, hơn nữa giữa chúng ta cũng không có chuyện gì. Lòng bàn tay đột nhiên bị anh ngửa ra, bên trong đó có thêm thứ gì đó.
Cúi đầu, một tấm card và một cái chìa khóa đã nằm trong lòng bàn tay cô.
“Card cửa, chìa khóa.” Cố Học Văn giọng nói rất nhẹ: “Giữ cho cẩn thận.”
Tả Phán Tình có chút kinh ngạc, vừa rồi cô thực sự nghĩ anh sẽ tìm
mình hỏi cho rõ ràng, dù gì một người đàn ông khi đụng tới loại chuyện
này không phải đều không vui sao?
Nhưng mà Cố Học Văn, vì sao lại không hỏi gì nhỉ?
Trong lòng không phải không có nghi hoặc, chỉ là Tả Phán Tình có chút nhát gan không biết phải mở miệng nói như thế nào.
“Cố Học Văn?”
“Hử?”
“Không có gì.” Tả Phán Tình hắng hắng giọng: “Tôi mệt quá nên phải ngủ cái đã, đến giờ ăn cơm thì gọi tôi.”
Cầm cái chìa khóa cùng card cửa trở lại phòng. Từ đầu tới cuối, Cố
Học Văn đều không hỏi cô về chuyện của Chương Kiến Nguyên và Lý Mỹ Bình. Cũng không có vặn vẹo gì.
Buổi tối tắm rửa xong, Tả Phán Tình nằm lên giường xoa chỗ bị thương ở đằng sau thắt lưng, vẫn còn hơi đau. Nhưng đã đỡ hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều.
Cố Học Văn không biết đã đi đâu. Vừa rồi sau khi nấu xong cơm chiều,
nhận một cuộc điện thoại, chưa ăn xong cơm đã đi rồi. Cũng không nói là
chuyện gì.
Trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh ngày đó nhìn thấy trên TV. Anh ta không phải lại có nhiệm vụ nguy hiểm đó chứ?
Cứ tưởng là mấy cảnh căng thẳng giữa cảnh sát và bọn cướp trong TV sẽ chẳng bao giờ dính đến mình, vậy mà không ngờ có một ngày mình lại kết
hôn với một anh cảnh sát, còn là một cảnh sát đặc nhiệm.
Phải chấp hành đủ loại nhiệm vụ, đối mặt đủ loại nguy hiểm ——
Nguy hiểm? Cô đột nhiên nghĩ tới Cố Học Võ. Với khả năng của Cố gia,
tùy tiện sắp xếp cho Cố Học Văn làm những việc nhẹ nhàng hẳn không phải
là việc khó đâu nhỉ?
Vây vì sao anh ta phải rời Bắc Đô đến thành phố C làm một đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm?
Cố Học Võ là muốn trốn tránh Kiều Tâm Uyển, vậy Cố Học Văn thì sao? Anh ta muốn trốn ai?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Trên lưng đột nhiên có thêm một đôi bàn tay to, Tả Phán Tình có chút
giật mình ngẩng đầu, đối diện với Cố Học Văn, lúc này cô mới phát hiện
mình đã ngây người lâu như vậy, ngay cả Cố Học Văn bước vào cũng không
nghe thấy.
“Anh về rồi đó hả?”
Anh hình như còn uống rượu, trên người phảng phất mùi rượu nhàn nhạt. Ngẩng đầu, đôi mắt của anh cũng hơi đỏ lên.
“Anh uống rượu hả?”
Bàn tay Cố Học Văn chống ở bên cạnh người cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn gương mặt cô: “Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy?”
Nghĩ gì hả? Tả Phán Tình ngẩn ra một chút, mặt đột nhiên đỏ ửng lên.
“Có nghĩ gì đâu.” Cô đây không thể nói là cô đang nghĩ đến anh, xấu hổ chết mất.
Cố Học Văn bất động, vẻ cương nghị trên mặt nhuốm vài phần mê hoặc: “Em nghĩ đến hắn ta?”
Vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng đó không biết có phải đang nghĩ đến cái gã đàn ông kia không?
“Ai?”
“Gã hồi sáng.” Cố Học Văn thở ra một hơi phảng phất mùi rượu, Tả Phán Tình bây giờ đã có thể chắc chắn anh có uống rượu.
Vươn tay đẩy ngực anh ra: “Anh say rồi.”
“Không muốn nói sao?” Cố Học Văn cười khẽ, ý cười cũng không đến được đáy mắt: “Người em nằm mơ cũng không thể quên được chính là hắn sao?
Người khiến em lần trước ở KTV nghe thấy bài hát đó mà bật khóc cũng là
hắn sao? Phải không?”
“Không phải.” Tả Phán Tình không thừa nhận lời tố cáo như vậy: “Tôi
không phải không quên được hắn, tôi lại càng không vì hắn mà khóc.”
“Nói dối.” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai Tả Phán Tình, anh cúi người xuống, cứ như vậy hôn lên môi cô.
“Ưm ưm.” Tả Phán Tình muốn anh buông mình ra nhưng anh lại không
chịu. Hơi thở nhuốm hơi rượu luồn qua môi tiến vào khoang miệng của cô,
cô bị hôn đến mức đầu cũng choáng váng cả lên, hơi rượu phảng phất lại
khiến cô khó chịu phải nhíu mày.
Cô không phản đối đàn ông uống rượu, chỉ ghét đàn ông uống rượu rồi mượn rượu giả điên.
Không chút nghĩ ngợi dùng sức đẩy anh ra, động tác quá mạnh nên động đến vết thương trên lưng khiến cô nhíu mày không thôi.
“Cố Học Văn, anh say rồi nổi cơn điên muốn đùa giỡn thì đi chỗ khác mà chơi. Anh muốn tôi biến thành tàn phế có phải không?”
Cố Học Văn ngà ngà say nên không đề phòng Tả Phán Tình sẽ đẩy mình
ra, cơ thể bị cô đẩy một cái lảo đảo lùi về sau, nhìn thấy khuôn mặt Tả
Phán Tình ánh mắt càng toát ra