“Tả Phán Tình, con mới là gớm ấy.” Ôn Tuyết Phượng nhìn một mảng lộn xộn trước mặt cô: “Con. Con đang làm gì vậy?”
“Tức chết tôi rồi.” Tả Chính Cương đứng lên, mắt trừng cô tràn đầy lửa giận: “Văn hóa của con đâu hết rồi? Cách con ăn cơm là như vậy đó hả?”
“Là anh ta làm con buồn nôn.” Tả Phán Tình cảm giác sớm muộn gì cô cũng bị
Cố Học Văn làm cho phát điên: “Ba mẹ có biết anh ta rất ghê tởm không,
anh ta nói –”
“Ðủ rồi.” Tả Phán Cương ngắt lời cô: “Học Văn nó có lòng tốt lấy chân gà cho con. Mặc kệ nó có nói gì, con cũng không thể
thất thố như vậy.”
Cố Học Văn bên cạnh Tả Phán Tình lên tiếng:
“Chú dì đừng tức giận, là con không tốt, con không nên trêu Phán Tình
lúc cô ấy đang ăn.”
“Không phải lỗi của con.” Tả Chính Cương khoát tay: “Nha đầu này đã bị ta làm hư rồi.”
“….” Tả Phán Tình tức giận đến không nói được gì, chỉ trừng mắt với Cố Học
Văn, vẻ mặt hận không thể ăn thịt anh, điệu bộ như muốn uống máu anh.
“Phán Tình, đừng giận mà.” Cố Học Văn nắm tay cô, vẻ mặt áy náy: “Đều là lỗi của anh.”
“Cút đi. Không cần anh giả vờ tốt bụng.” Tả Phán Tình không chút khách khí giật tay ra: “Anh căn bản là cố ý.”
“Tả Phán Tình. Học Văn thật lòng xin lỗi con. Con có nghe không?”
“Con không cần. Con không có sai.” Tả Phán Tình rốt cuộc tìm được giọng của
mình: “Ba mẹ đã thích anh ta mà ghét con như vậy. Vậy coi như không có
đứa con như con là được rồi.”
Cũng không nhìn phản ứng của ba mẹ, Tả Phán Tình đứng lên, chạy nhanh ra khỏi cửa.
Tả Chính Cương cùng Ôn Tuyết Phượng nhất thời trợn tròn mắt, đứng ở đó không biết làm sao. Cố Học Văn đứng lên.
“Chú. Dì. Con đuổi theo cô ấy.”
——-
Tả Phán Tình chạy một mạch ra khỏi nhà, phát hiện trời đã tối đen. Gió đêm thổi tới, mang theo từng trận gió nóng, làm cho cô càng thêm phiền
lòng.
Cố Học Văn chết tiệt. Hại cô hôm nay còn trước mặt Thất
Thất khoe khoang nói mình nhất định sẽ chỉnh anh ta. Mới nữa ngày đã trở thành anh ta chỉnh chính cô.
“A–” mới nghĩ muốn la hét để trút hết tức giận, miệng đã bị người ta gắt gao che lại.
“Tả Phán Tình, đừng có ồn.” Cố Học Văn chân dài, không đợi Tả Phán Tình ra
khỏi tiểu khu liền đuổi theo cô. Kéo tay cô qua, trên mặt anh đầy giận
dữ.
“Theo tôi về.”
———-
Hết chương 70 Edit : Wynnie
Beta : Phong Vũ
“Về? Về đâu?” Tả Phán Tình giật ra tay anh: “Cố Học Văn, tôi chịu thua được không? Tôi chơi không lại anh. Anh buông tha tôi được không?”
Mặc kệ là đùa giỡn hay đấu đá, cô cũng thừa nhận chịu thua anh. Như vậy anh vừa lòng chưa?
“Tôi không biết vì sao anh lại muốn kêt hôn với tôi. Nhưng tôi có thể nói rõ cho anh biết. Tôi. Tả Phán Tình, tuyệt đối sẽ không gả cho anh. Hiện tại mời anh đi khỏi nhà tôi, rời khỏi sinh mạng của tôi, có thể không?”
Gằn mạnh ba chữ, mang theo hận ý cùng bất mãn cực điểm. Cô thật sự ghét bản thân mình, thật sự không muốn gả cho anh ta.
Cố Học Văn nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc, rốt cục mở miệng: “Em không muốn gả cho tôi?”
“Phải, tôi không muốn gả cho anh.” Cô không ngại lặp lại điều đó.
Cố Học Văn gật đầu, cơ thể hướng đến phía trước từng bước một.
“Vậy, là ai đã khởi đầu tất cả những chuyện này?”
Cái gì? Tả Phán Tình mù mịt nhìn anh, Cố Học Văn vóc dáng cao lớn, anh đứng trước mặt cô, vô hình trung tạo nên một loại áp lực.
“Anh nói cái gì?”
“Là ai, kéo tôi đến trước mặt ba mẹ tôi nói, tôi là bạn trai của cô ta?”
“…”
“Là ai, trong phòng ăn diễn này diễn nọ, làm cho ba mẹ tôi cho rằng chúng ta tình cảm sâu đậm?”
“…”
Tả Phán Tình lui về phía sau từng bước một. Nhìn ánh mắt thâm thúy của Cố Học Văn, phát hiện mình thậm chí có chút chột dạ.
“Là ai? Chạy tới bắc Kinh gặp ông nội tôi, chấp nhận cuộc hôn nhân này?”
“…”Tả Phán Tình muốn nói, thế nhưng bỗng nhiên không biết nói gì.
“Em gây nên hiểu lầm lớn như vậy. Bây giờ em lại nói không chơi nữa. Tả Phán Tình, em cho rằng, sự việc sẽ đơn giản như em nghĩ sao?”
Trong ánh mắt sắc bén của anh như nổi lên bão táp, khẩu khí trầm thấp mà chặt chẽ, vô hình phóng thích áp lực làm cho thân thể Tả Phán Tình không tự chủ liền co rúm lại một chút.
“Cố Học Văn, rõ ràng là anh –” định phản bác lại, không ngờ giọng nói lại ỉu xìu như vậy. Anh ta lại bước lên trước từng bước một.
“Trò chơi là em khởi đầu.Bây giờ em mới nói không muốn chơi. Tả Phán Tình, trễ rồi–”
Hai chữ đêm đó, như dùi trống đập thật mạnh vào ngực Tả Phán Tình, làm cô rối loạn, luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ. Chỉ ngây ngốc đứng nhìn Cố Học Văn.
Trong luồng ánh sáng mờ mịt, dường như thấy lại lần đầu tiên gặp nhau, khi anh hung dữ nắm tay cô tra hỏi cũng là bộ dáng lạnh lùng âm trầm như vậy.
Cơ thể mềm nhũn, cô lại ngã về phía sau.
Cố Học Văn duỗi tay, rất nhanh chóng cơ thể của anh, đã gần sát bên tai của cô, giọng nói trầm thấp như mũi tên lạnh băng bắn ra, đủ để dọa chết những người nhát gan. Cũng chính là Tả Phán Tình.
“Tả Phán tình, em còn không rõ sao? Cho dù em không muốn, vỡ diễn này em cũng phải cùng tôi tiếp tục diễn đến cùng.”
Cái gì? Rơi vào đờ đẫn không có cách nào khôi phục tinh thần, Tả Phán Tình bị Cố Học Văn nữa ôm nữa ké