ra sau đó cũng
không đẩy anh ra, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, đôi môi rực lửa
cũng hơi thở ấm nóng của anh dịu dàng mà triền miên.
Cẩn thận thăm dò, nhẹ nhàng dò xét, mỗi một lần môi với răng chạm
nhau đều sợ cô bị thương, xem cô như là báu vật trong bàn tay anh.
Ban đầu trong lòng còn tức giận, từ từ cũng không còn.
Vừa rồi cô còn nghĩ trong lòng Cố Học Văn vẫn chưa có mình. Điều này có thể. Cô có thể chờ, cho anh thêm thời gian.
Nhướng người về phía trước ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn
của anh. Cố Học Văn có chút kích động, bàn tay to bắt đầu thâm nhập vào
trong áo ngủ của cô.
Xoa nơi đầy đặn của cô, Tả Phán Tình không có cự tuyệt, nhiệt tình
đón lấy. Tay cô vuốt ve bờ vai của anh, ngực, bụng, rồi di chuyển xuống
phía dưới. Đụng nơi nào đó đã đầy nhiệt huyết, trong mắt hiện lên một
tia xảo quyệt.
Động tác của cô, đúng là đang có ý trêu ghẹo, có ý quyến, rũ khiến
hoạt động của anh cũng càng ngày càng hăng say. Cố Học Văn nhất thời hí
hửng, môi bắt đầu tiến xuống phía dưới, hôn lên xương quai xanh của
cô,dần dần lại chuyển xuống phía dưới.
Bàn tay đẩy quần ngủ của cô xuống, trên đôi môi đang hôn chỗ đầy đặn
của cô đột nhiên xuất hiện một bàn tay, Tả Phán Tình vẻ mặt tiếc nuối
nhìn anh, vẻ mặt đầy vô tội: “Ngại quá, phiền anh dừng lại một chút. Bác sĩ nói, trong vòng ba tháng, anh không thể chạm vào em.”
Cố Học Văn sửng sốt một chút, nhìn thấy Tả Phán Tình nháy mắt nói như vậy, gần như có thể khẳng định một việc.”
“Em, là em cố ý?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lời tác giả: Yeah yeah . Tiểu bạch thỏ phản kích rồi.
Có người nói Học Văn hèn. Thật ra cũng tùy. Mỗi người một tính. Nếu nam chính truyện nào cũng giống nhau. Vậy thì có gì thú vị?
Có chút lưỡng lự và rối rắm. Thật ra cũng là bình thường. Chồng mình
đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên mối tình đầu. Hai người dỡ trò trước
mặt mình cũng đã vài lần.
Mồ hôi! ! ! ~~~
Chẳng qua bởi vì đã biết rõ nguyên nhân, cho nên cũng không thấy gì
ghê gớm. Thực ra, trong lòng mỗi người đều có một người mà mình không
thể quên được, đó là chưa kể, người đó lại là bạn từ thuở ấu thơ.
Phán Tình hiện lại cảm thấy bị tổn thương, là bởi vì cô ấy là người
yêu trước. Ai yêu trước cũng sẽ thiệt thòi. Cho nên, cũng chưa nói đến
yêu là bị tổn thương. Đúng không?
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
“Đâu có.” Tả Phán Tình lắc đầu, nói hết sức thành thực: “Đúng là bác
sĩ đã bảo không được mà. Anh phải đợi ba tháng nữa. Hiện tại mới được
hơn một tháng, cách ba tháng còn rất xa.”
Cố ý đó thì sao? Đùa cái gì chứ? Tất cả tiện nghi đều bị Cố Học Văn chiếm hết, còn cô một chút ưu đãi cũng không có?
Trước đây cô không yêu anh, không thèm để ý đến anh thì thôi không
nói làm gì. Hiện tại cô yêu anh, để ý đến anh. Anh lại cùng cô gái khác
liếc mắt đưa tình, ôm ôm ấp ấp. Cô không báo thù một chút thì sao xứng
đáng với chính bản thân mình chứ?
“Ôi em buồn ngủ quá.”
Cô giơ ba ngón tay lên: “Anh có biết, phụ nữ mang thai rất cần nghỉ ngơi không, anh đấy, đi ngủ sớm chút đi.”
“Chết tiệt, em…” Cố Học Văn vừa rồi bị cô chọc cho phần bụng dưới
nóng hết cả lên, cảm giác máu toàn thân đều đã dồn hết xuống dưới đó,
thì hiện tại không ngờ bỗng chốc cô lại làm như vậy, anh chống người
trừng mắt với cô.
“Tả Phán Tình.”
Bụng dưới đã hơi hơi dịu xuống, anh không ngại cho cô biết anh kích động đến mức nào.
“Đừng làm phiền em.” Tả Phán Tình ngáp một cái. Vẻ mặt tỏ vẻ mệt mỏi, cô rõ ràng cảm nhận được cơn kích động của anh, nhưng vẫn tùy ý phất
phất tay, muốn anh tránh ra: “Em mệt quá, em buồn ngủ. Anh cũng không
thể làm ồn cục cưng đang nghỉ ngơi nha.”
“Tả Phán Tình.” Cô nàng chết tiệt này sẽ không định để anh cứ như vậy chứ?
“Toilet ở bên kia.” Tả Phán Tình lơ đểnh phất phất tay: “Không phải anh còn có bàn tay phải vạn năng sao? Em ngủ trước đây.”
Không đợi Cố Học Văn trả lời, cô đế thêm một câu: “Dưỡng thai, dưỡng thai, đây chính là anh nói đó.”
Xoay người sang chỗ khác, cô khiến bản thân ngủ thật sự, mới phớt lờ Cố Học Văn trên người mình.
Bàn tay phải vạn năng? Vậy mà cô ấy cũng có thể nói được, Cố Học Văn
buồn bực tột cùng, trừng mắt với người đang nhắm mắt lại kia, tiến cũng
không được, lùi cũng không xong. Suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng anh đành
phải xuống giường vào toilet dội nước lạnh.
“Đáng đời.” Tả Phán Tình lắng nghe âm thanh trong nhà vệ sinh vọng ra mà thè lưỡi. Cho anh ôm cô gái khác, xem em chỉnh anh ra sao. Thật sự
hay ho.
Trời tháng mười hai mà tắm nước lạnh. Ha ha, cô ngẫm mà thấy thỏa nguyện quá.
Lần sau cô lại dùng chiêu này. Cố Học Văn, xem anh còn dám bắt nạt em nữa không. Mang theo suy nghĩ ấy, Tả Phán Tình nặng nề thiếp đi. Một
đêm không mộng mị.
Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, ngoài cửa sổ mưa đã bắt đầu rơi. Bầu trời
âm u. Tả Phán Tình mở cửa sổ nhìn xuống mặt đất. Một trận gió lạnh thổi
tới khiến cô rụt cổ lại.
“Lạnh quá.”
“Em biết lạnh sao còn mở cửa sổ?” Cố Học Văn không biết vào từ lúc
nào, đóng cửa sổ lại, đối diện với gương mặt của Tả Phán Tình, cầm tay
cô, cau mày không tán thành.
