ũng không muốn anh tiễn. Lúc này, cô cũng không
hề khóc, từ đầu tới cuối chỉ phẫn nộ. Tức giận. Sau đó thì không ngừng
cùng anh phân cao thấp. Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này thực sự thú vị.
Cũng thật không ngờ, cô lại là con gái cấp dưới trước kia của ba anh. Trần Tĩnh Như còn sắp xếp cho bọn họ xem mặt. Lúc gặp nhau ở ngoài hành lang phòng trà kia, trong lòng anh đã nghĩ, nếu ba mẹ thật sự muốn anh
xem mặt, thì kéo luôn cô gái này qua đó cho đủ số.
Chỉ là không đợi anh kịp hành động, Tả Phán Tình đã giành trước một
bước. Cô lôi anh vào phòng, vô cùng kích động nói: “Đây là bạn trai
con.”
Một khắc đó, Cố Học Văn bị cô hù cho khiếp sợ rồi, tuy là chỉ có một chút. Rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nhưng trong lòng lại bắt đầu thật sự chờ mong. Nếu ở cùng một cô gái như vậy cả đời, nhất định sẽ không nhàm chán.
Cô dường như vĩnh viễn đều mang đến cho anh những điều ngạc nhiên vui mừng. Nhìn thấy sắc mặt cô thường thường thay đổi, anh cảm thấy rất thú vị, đó là lần đầu tiên anh có cảm giác đó với một cô gái.
Để xem cô thay đổi sắc mặt mà anh thậm chí còn cố ý trêu cô. Nhìn
thấy dáng vẻ cô tức giận đến mặt đỏ tía tai anh lại thấy vô cùng đáng
yêu.
“Cô ấy. Con cưới.” Câu nói đó vừa nói ra, anh tuyệt đối không kinh
ngạc. Thân phận anh đặc biệt, nên anh cần một người vợ phải kiên cường
một chút.
Môn đăng hộ đối với anh cũng không là vấn đề. Chỉ là anh có cảm giác, nếu anh có chuyện gì. Tả Phán Tình vẫn có thể tự tạo ra được niềm vui
cho mình. Cô không phải cái loại phụ nữ lúc nào cũng cần đàn ông canh
giữ ở bên cạnh.
Về phần bản thân cô, cô cũng có thể tự lo cho mình rất tốt. Một cô
gái như vậy, không cần anh phải đặt quá nhiều tâm tư ở trên người cô.
Chuyện này với anh mà nói, là lựa chọn tốt nhất.
Cho nên anh đồng ý hôn sự, quyết định kết hôn với Tả Phán Tình.
Tất cả những chuyện sau đó, đều thuận lý thành chương. Tả Chính Cương chỉ mong đem Tả Phán Tình gả cho anh. Hơn nữa ba mẹ cũng rất chờ mong,
nên hôn sự này tiến hành hoàn toàn không cần nghe ý kiến của hai người
trẻ tuổi bọn họ.
Mà lý do cuối cùng khiến Tả Phán Tình không thể không gả cho anh là,
Tả Chính Chương nhất thời suy nghĩ không sáng suốt nghe người ta giựt
giây, đem nhà đi cầm cố để làm ăn buôn bán, không ngờ làm ăn thất bại.
Người kia bỏ chạy. Ngân hàng tìm tới cửa đòi tịch thu nhà.
Sau đó vừa vặn Cố Chí Cường đến thành phố C, sự tình đơn giản như vậy muốn xử lý với ông mà nói chỉ là việc rất nhỏ.
Tất cả những chuyện này, Tả Phán Tình ngay từ đầu cũng không biết.
Sau đó cô mới biết, cái nhà cô vẫn ở, cùng với gia đình cô, thiếu chút
nữa là đã không còn.
Tả gia nợ Cố gia một ân tình lớn như vậy, Tả Phán Tình muốn trốn cũng không thể trốn. Lui không thể lui, cuối cùng không có cách nào khác,
chỉ có thể đồng ý cái việc hôn sự này.
Tuy rằng đồng ý, cũng không ngờ sẽ phát sinh một màn ở quán bar kia.
Cố Học Văn nghĩ muốn giải thích với Tả Phán Tình, chỉ là không đợi anh giải thích rõ ràng, Tả Phán Tình lại tự mình đào hôn.
May mà Cố Học Văn đã có chuẩn bị trước, biết Tả Phán Tình sẽ đào hôn nên bảo Cường Tử dẫn người bắt cô lại.
Sự tình sau đó liền đơn giản. Mặc kệ Tả Phán Tình có không tình
nguyện như thế nào, cuối cùng vẫn là gả cho mình. Đây là một cuộc hôn
nhân cả hai đều không yêu thương nhau.
Cố Học Văn biết, cho nên, anh chỉ tự cố gắng, muốn cho quan hệ của hai người trở nên giống những cặp vợ chồng bình thường khác.
Mặc dù trong đó cũng có một chút khó khăn, nhưng sau đó quan hệ của
hai người thật sự càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng giống một đôi
vợ chồng bình thường.
Mà hiện tại, Tả Phán Tình nhìn anh, vẻ mặt cố chấp hỏi anh, vì sao muốn kết hôn với cô.
Anh lại không cách nào đem cái đáp án kia nói ra miệng.
Nguyên nhân vì sao cưới cô ư? Bởi vì cô đủ kiên cường, đủ độc lập, cho dù không có anh, cô cũng có thể sống rất tốt ư
Bởi vì cô không ngoan ngoãn ở bên anh? Không. Anh tin Tả Phán Tình sẽ không chịu chấp nhận lý do như vậy.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình bước về phía trước từng bước, cảm giác bụng âm ỉ truyền đến một cơn đau. Là bụng? Hay là trái tim?
Thật ra cô cũng không phân rõ được, chỉ cảm thấy đau: “Em muốn có một đáp án mà khó như vậy sao?”
“Phán Tình.” Cố Học Văn nhìn thấy sắc mặt cô càng thêm tái nhợt: “Em vẫn chưa ăn gì. Anh đi làm chút đồ cho em ăn.”
“Em ăn không vô.” Tả Phán Tình lắc đầu, cơn buồn nôn trong cổ họng
càng lúc càng rõ ràng. Cô cảm thấy châm chọc: “Bây giờ em chỉ cần anh
nói cho em biết, anh vì sao lại cưới em.”
Cố Học Văn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình nhẹ nhàng mở miệng: “Anh thích em.”
“Anh thích em.”
Anh quả thật thích cô, điểm này, không cần hoài nghi.
Ba chữ rất đơn giản, lại có thể biểu đạt ra vô số ý tứ.
Tôi thích ba, thích mẹ, thích hoa, thích cây cỏ. Thích con chó nhà bên cạnh.
Chỉ là thích. Không phải yêu.
Tả Phán Tình muốn cười, cô cũng thật sự bật cười. Trên gương mặt tái
nhợt đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đó làm cho người ta đau lòng.
Cười đến tuyệt vọng, cười đến réo rắt thảm thiết, cười đến châm