XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3235564

Bình chọn: 7.5.00/10/3556 lượt.

bước chân ngày càng gần. Cô hầu như có thể tưởng tượng dáng vẻ bước đi của Cố Học Văn.

Tiếp đó cánh cửa được mở ra, anh bước vào, Tả Phán Tình đột nhiên

đứng dậy, bước tới trước mặt Cố Học Văn kéo tay anh, nét mặt cười đến

rạng rỡ.

“Sao lâu vậy?”

“Em đợi anh lâu à?” Thần sắt của Cố Học Văn rất bình tĩnh, Tả Phán Tình không thể từ ánh mắt nhìn ra tâm sự của anh, cô lắc đầu.

“Hơi lâu, ban nãy bác sĩ Giang tới, dặn dò em chú ý bệnh tình một chút. Cũng không thấy lâu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Nét mặt Cố Học Văn hơi xấu hổ, kéo tay Tả Phán Tình: “Hiện tại không còn việc gì, chúng ta đi thôi.”

“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu cười yếu ớt, nhìn ánh mắt Cố Học Văn,

không muốn nhắc anh, bác sĩ kiểm tra cho cô là họ Trương, không phải họ

Giang. Bác sĩ trong này không có ai họ Giang cả.

Trái tim cô bắt đầu thêm lạnh lẽo. Thân thể hơi run, cứng người, cô thậm chí cảm nhận mình vô phương cử động.

“Em sao thế?” Cố Học Văn nắm tay cô, cảm thấy hình như tay cô thoáng

cái trở nên lạnh như băng: “Thân thể lại khó chịu à? Em muốn anh gọi bác sĩ kiểm tra chút không?”

“Em không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu, kéo áo khoác trên người: “Em thấy hơi lạnh.”

“Hôm nay chỉ mười hai độ thôi.” Cố Học Văn nhìn bầu trời xanh lam

bên ngoài, anh nhíu mày: “Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay là bắt đầu

vào mùa mưa, để anh đưa em đi sắm thêm vài bộ quần áo nữa.”

“Không cần. Em còn quần áo mà.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Chẳng qua miền Nam lạnh như vậy, thật là rất ít gặp ha.”

“Ừ. Năm nay thời tiết quả thật rất bất thường.” Thời gian mấy ngày

ngắn ngủi, giống như từ mùa thu lập tức thành mùa đông vậy. Cố Học Văn

cài chặt y phục của cô.

“Bắc Đô cũng có tuyết rồi. Một màu tuyết trắng xóa. Rất đẹp.”

“Thật không?” Tả Phán Tình cười yếu ớt, nhìn động tác anh kéo y phục cho cô, định nói gì thì di động reo lên.

“Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh già đi theo năm tháng.”

Tiếng chuông này, mấy ngày trước khi cô buồn chán nên thay đổi nhạc

chuông. Lúc này lấy điện thoại di động ra, lần đầu tiên cô cảm nhận được tiếng chuông nghe có phần châm biếm.

Là Thất Thất. Thất Thất gọi.

“Phán Tình ——”

Giọng của Trịnh Thất Muội nghẹn ngào: “Làm sao bây giờ? Tớ bị người ta đá rồi.”

Beta: Phong Vũ

Trịnh Thất Muội cất giọng nức nở: “Làm sao bây giờ? Mình bị đá rồi.”

Bước chân của Tả Phán Tình bỗng chốc dừng lại, nhìn Cố Học Văn đứng

chờ bên cạnh mình, dùng tay ra hiệu với anh một cái, cầm điện thoại đi

đến đầu hành lang khác.

Gió bên cửa sổ rất lớn, tạt vào cô lành lạnh. Tả Phán Tình thở sâu, cố gắng hết sức để giọng nói mình nghe thoải mái một chút.

“Thất Thất. Cậu làm sao vậy?” Bị đá à? Bị ai đá? Đỗ Lợi Tân sao?

“Phán Tình, anh ấy nói muốn chia tay tớ. Tại sao có thể như vậy? Tớ

yêu anh ấy đến thế? Ngay cả việc đến gặp cha mẹ, tớ cũng đề cập qua, tớ

còn định Tết sẽ dẫn anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ. Sao anh ấy có thể như

vậy được?”

Tả Phán Tình sửng sờ, trong đầu cô hiện lên tình huống từng bắt gặp

Đỗ Tân Lợi đi vào cửa tiệm của Trịnh Thất Muội. Thật ra mấy tháng quá,

cô cứ luôn có cảm giác trong chuyện tình cảm giữa Trịnh Thất Muội và Đỗ

Lợi Tân bề ngoài giống như Trịnh Thất Muội vẫn luôn luôn chủ động. Đỗ

Lợi Tân hầu như ở thế bị động tiếp nhận.

Nhưng anh ta là một thằng đàn ông, không phải sao? Anh ta làm như vậy là có ý gì?

“Phán Tình?” Tiếng gọi của Trịnh Thất Muội khiến thần trí cô quay trở lại, cô thở dài: “Bởi vì cậu muốn anh ta gặp ba mẹ cậu, cho nên anh ta

mới chia tay sao?”

“Tớ không biết. Tớ thật sự không biết.” Trịnh Thất Muội rối loạn, đây là lần đầu tiên cô thực sự lưu tâm tới một người đàn ông như vậy.

Thời gian quen với Đỗ Lợi Tân, cô gần như trở nên không còn là mình

nữa. Cô lấy vui buồn của Đỗ Lợi Tân thành vui buồn của mình. Anh vui cô

cũng vui, anh buồn cô cũng chẳng biết làm thế nào mà vui lên được.

“Tớ loạn rồi, tớ thật sự loạn rồi.” Trịnh Thất Muội đã khóc thật sự

thảm thiết: “Tại sao anh ấy có thể như vậy? Tớ yêu anh ấy mà”

Tả Phán Tình trừng mắt, nhận thấy hốc mắt mình hơi cay cay, hơi cúi

đầu, cô nhìn bầu trời bên ngoài hành lang. Bầu trời xanh lam ban đầu giờ đã bị mây đen bao phủ. Gió thổi rất mạnh, thời tiết đúng là đã thay đổi rồi.

Hai tay nắm thành quyền, cô khe khẽ thở dài: “Cậu đang ở đâu? Bây giờ tớ qua đó ngay.”

“Tớ ở cửa tiệm.” Trịnh Thất Muội sụt sịt mũi: “Phán Tình, mình ở cửa tiệm chờ cậu.”

“Ừ.” Tắt điện thoại, Tả Phán Tình xoay người thì thấy Cố Học Văn đang đứng phía sau mình: “Em muốn đi đâu?”

“Thất Thất có chút chuyện. Anh chở em đến chỗ cô ấy.” Tả Phán Tình

mím môi, liếc nhìn Cố Học Văn một cái, đôi mắt anh thâm thúy nhìn không

ra nửa phần cảm xúc, đôi mi thanh tú hơi hơi nhướng lên: “Nếu anh bận,

em sẽ tự kêu xe.”

“Anh đưa em đi.” Cố Học Văn nhìn cô một cái: “Cơ thể em chưa hoàn toàn bình phục, em không cần về nhà nghỉ ngơi sao?”

“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Con chẳng phải đã ổn định rồi ư? Em nghĩ hẳn là không hề gì đâu”

“. . . . . .” Cố Học Văn muốn nói nhưng vẫn im lặng, đưa Tả Phán Tình xuống lầu, lên xe, bình tĩnh chở cô đến cửa tiệm