sắc, Đỗ Hưng Hoa cũng biết anh đang nghĩ cái gì. Đứng lên vỗ vỗ vai anh: “Con cũng đã kết hôn rồi. Tuy rằng công việc quan trọng. Kẻ xấu thì phải bắt, nhưng gia đình cũng rất quang trọng. Hay là, chú
triệu hồi con về Bắc Đô?”
Ít nhất ở Bắc Đô, đám kẻ xấu này chắc chắn không dám làm càn như vậy.
Cố Học Văn trầm mặc suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau, mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Hưng Hoa: “Chú Đỗ, con sẽ chú ý đến sự an toàn của mình. Chú cứ yên
tâm đi ạ.”
“Chú tin con.” Đỗ Hưng Hoa cũng không khuyên nữa: “Mấy ngày nay chú
tin chắc Đông bang cơ bản cũng bị tổn thất, không có khả năng tiếp tục
giao dịch, chắc sẽ yên ổn được vài ngày. Con và các đồng chí khác cũng
đừng quá lao lực. Muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Chú đã cho người theo sát phía
Chu Thất Thành. Tất cả động tĩnh của hắn chúng ta đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần thu thập được thêm nhiều chứng cứ chính xác nữa thì chúng
ta nhất định có thể bắt hắn về quy án.”
“Dạ.”
Cố Học Văn trở lại văn phòng, lại không thể nào ngồi yên được, nhìn phía trên tư liệu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
Năm năm trước, anh và Lương Hữu Thành đều là thành viên của đại đội
đặc chủng Tây Nam. Anh trai Chu Thất Thành – Chu Sâm lúc đó là trùm buôn lậu ma túy lớn nhất Tây Nam. Hắn ta vừa nham hiểm lại xảo trá.
Cục công an Tây Nam đã vài lần cài mật thám vào nhưng đều thất bại.
Một lần, một chiến hữu của anh, bị người của Chu Sâm vô cùng tàn nhẫn,
mổ bụng khoét nội tạng ném qua biên giới. Chết cũng không nhắm mắt.
Vào thời điểm đó. Lương Hữu Thành tự mình đóng vai nội ứng. Lân la
tiến vào bên cạnh Chu Sâm. Mất hơn một năm mới lấy được sự tín nhiệm của hắn, trong một lần cùng hắn buôn lậu thuốc phiện đã kết hợp với cảnh
sát công an vũ trang, bộ đội đặc chủng một lần tóm hắn vào tròng.
Lúc Chu Sâm đang phản kháng, bị chiến hữu của anh bắn gục, chết ngay
tại chỗ. Còn Chu Thất Thành vì giúp anh trai báo thù, mà ở ba năm trước
đã bắt cóc Cố Học Mai. Giết Lương Hữu Thành. Hại Cố Học Mai bị liệt.
Thời gian lâu như vậy, anh rõ ràng biết là do Chu Thất Thành sai
người làm tất cả những việc này, nhưng lại không có một chút bằng chứng
nào.
Nếu Chu Thất Thành không đối phó được anh mà quay sang đối phó Tả Phán Tình thì —
Cố Học Văn ngồi không yên, nhanh chóng đứng dậy, cầm chìa khóa chạy như bay về nhà.
Trong phòng khách, phòng ngủ đều không thấy bóng dáng Tả Phán Tình, anh lập tức cảm thấy hoảng sợ.
Edit: Phong Vũ
Beta: Iris
Nghĩ nghĩ một chút, anh nhanh chân bước vào thư phòng, mở
cửa ra, Tả Phán Tình đang ngồi trên cửa sổ thư phòng. Hai chân gập lại,
phía trên đặt một cái giá vẽ thật to.
Cô cúi đầu, tay đang vẽ cái gì đó.
Cô vẽ rất chăm chú, không có chú ý đến việc có người đi
vào. Ánh trời chiều từ bên ngoài chiếu vào, khiến con ngươi đen nhánh
của cô nhuốm ánh vàng, lấp lánh như hổ phách. Lông mi thật dài hơi cong
lên, phủ bóng lên đầu mũi, đôi môi đầy khẽ mìm, khóe môi hơi hơi nhếch
lên, hình như là đang cười.
Cố Học Văn đi lên trước từ phía sau ôm lấy người cô. Tả Phán Tình giật mình làm rớt cây trên tay xuống cửa sổ.
Xoay người nhìn thấy là Cố Học Văn, cô vươn tay dùng sức
chọc chọc ngực anh: “Hù người khác cũng có thể làm chết người đó, anh
không biết hả?”
Cố Học Văn không để ý tới, đem cô ôm thật chặt, cũng không nói gì.
Chu Thất Thành chưa chắc sẽ ra tay với Tả Phán Tình, nhưng anh dường như vẫn phải chuẩn bị sẵn.
Chỉ là tình hình anh em trong đội đang rất căng thẳng, anh cũng không thể điều riêng người đến bảo vệ cô. Lỡ như. . . . . .
Dáng vẻ khác thường đó làm cho Tả Phán Tình có chút bất ngờ, nâng mắt lên nhìn anh, cảm giác vẻ mặt anh hình như rất nghiêm túc.
“Sao vậy?” Hôm nay không phải anh có nhiệm vụ à? Sao nhanh như vậy đã về rồi?
“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu, thoáng lùi xuống một chút, nhưng không buông cô ra, mắt nhìn bức tranh cô vừa vẽ, là phác hoạ
phong cảnh.
“Em còn có tài này nữa hả?”
“Please.” Tả Phán Tình nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của anh: “Với
một nhà thiết kế trang sức mà nói, phác hoạ chính là kỹ năng căn bản
nhất, có thể không biết được sao?”
Bức tranh cô vẽ cũng không tồi, trước kia lúc còn học đại
học, thầy cô giáo lúc nào cũng khen cô có nét vẽ tinh tế, chỉ là mấy năm rồi không có động bút vẽ được mấy bức.
“Vậy em cũng biết vẽ người chứ?”
“Đương nhiên.” Tả Phán Tình hất cằm, vẻ mặt có chút đắc ý:
“Mỹ thuật tạo hình của tôi không tồi à nha. Vừa sáng ý lại đẹp nữa. Nếu
như không phải thích thiết kế trang sức, nói không chừng bây giờ tôi đã
làm hoạ sĩ rồi.”
Vẻ đắc ý trong mắt cô tựa như là một luồng sáng chói mắt
khiến Cố Học Văn không thể rời mắt, lấy bảng màu trên tay cô: “Vậy xin
hỏi Tả đại hoạ sĩ, hiện tại em có đói bụng không, có cần vi phu cùng em
đi dùng bữa hay không?”
“Được.” Tả Phán Tình thật đúng là có hơi đói bụng. Định
nhảy xuống từ cửa sổ, thì anh lại nhanh một bước bế cô xuống. Hai tay cô choàng qua cổ anh.
“Không phải anh định cứ như vậy mà bế tôi đi đó chứ?”
“Có gì không thể?” Cô cũng không nặng, bế cô với anh mà nói, dễ ợt.
“Vậy tôi sẽ không chạm chân xuống đất.” Tả Phán Tình chơi xỏ: “Tiểu
