hật sự rất tốt, việc làm ăn chắc hẳn cũng tốt lắm đây.
Đi dạo một vòng, phát hiện bên cạnh có một cái hồ lớn. Cái hồ kia so
với mấy cái cô nhìn thấy lúc nãy còn lớn hơn nhiều. Lúc này trời cũng đã hơi tối rồi.
Mặt trời chiều cũng đã dần ngã về tây, ánh chiều tà làm cho suối nước nóng được bao phủ một màu vàng, vô cùng đẹp mắt. Nhìn suối nước nóng
dập dềnh ánh nắng chiều, Tả Phán Tình cảm thấy thích thú. Cởi áo tắm ra. Bước xuống hồ trầm mình xuống.
Nước từ phía trên chảy xuống, xung quanh là hòn giả sơn, làm cho hồ
nước cách ly với thế giới bên ngoài. Cô không cần lo lắng sẽ có người
rình mò. Yên tâm ngâm mình. Nước ấm áp, vào thời tiết như thế này, làm
cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Một bóng đen vào lúc này đang im lặng đến gần. Tả Phán tình hoàn toàn không phát hiện ra. Thân thể chìm sâu vào nước, ngâm mình vô cùng mãn
nguyện.
………………….
Cố Học Mai nhìn hồ tắm phả ra từng làn khói dày đặt, nhẹ nhàng cởi áo tắm ra.
Ngồi trên xe đẩy, vươn tay đỡ lan can bên cạnh, cẩn thận chống đỡ cơ thể mình.
Lúc đang di chuyển vào suối nước nóng, thì chân đụng phải chỗ trơn
trượt, nửa người dưới vốn đã yếu không thể chống đỡ nổi, mắt thấy sẽ té
xuống hồ nước, thì một đôi tay to đúng lúc kéo cô lên. Cô cả kinh, gần
như muốn hét lên.
Quay sang, liền nhìn thấy Đỗ Lợi Tân đứng ở đó. Trên người cậu ta
cũng mặc áo choàng tắm. Lồng ngực lớn lộ ra phân nữa, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm.
“Cậu–” Sao lại đến đây?
Đối diện với đôi mắt u ám của cậu ta, câu nói kia lại không hỏi được.
“Sao đến thành phố C cũng không nói với anh?” Nếu không phải vừa rồi
Cố Học Võ gọi điện báo là bọn họ đến khu nghỉ mát chơi, vậy anh cũng sẽ
không biết cô đã đến đây?
Cô ấy thì sao? Có phải cô ấy lại định đến rồi đi không nói tiếng nào?
“Cậu…” Không phải cậu ta đã có người khác rồi sao?
Cố Học Mai cúi đầu, trên mặt bay lên hai luồng mây đỏ ửng, vẻ mặt vô
cùng xấu hổ, lúc này trên người cô chỉ mặc có bộ biniki, mà cậu ta đang
ôm cô, cô thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ từ bàn tay cậu ta
truyền đến, nóng như vậy: “Cậu thả tôi ra.” Nóng đến tận tim.
Đỗ Lợi Tân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng thả cô ngồi lên xe lăn, tay làm hai động tác đơn giản, đem áo tắm của mình cởi ra, lại ôm lấy cô đi vào trong bể tắm.
“Đỗ Lợi Tân.” Cố Học Mai có chút ngượng ngùng, có chút sợ hãi, xấu hổ kêu tên anh: “Cậu, cậu buông tôi ra.”
Đỗ Lợi Tân ngoan ngoãn thả cô ra, nhưng dán sát người vào thân thể cô cùng nhau ngâm nước. Bàn tay to của anh vòng bên thắt lưng cô, không
cho cô rời khỏi người mình.
Tư thế thân mật này làm Cố Học Mai không quen, hai tay đặt trên ngực anh, muốn đẩy anh ra.
Đỗ Lợi Tân cất giọng rất trầm thấp: “Tại sao đến thành phố C cũng không nói cho anh biết?”
Cố Học Mai trầm mặc, nhìn chằm chằm ngực anh hồi lâu, đột nhiên cắn
chặt răng: “Cậu không phải đã có người khác rồi, tôi cần gì phải nói cho cậu biết nữa?”
“Có người khác?” Đỗ Lợi Tân nhìn chằm chằm đôi mắt khép hờ của cô,
chỉ cảm thấy người con gái này hết sức vô lương tâm: “Anh nghĩ, có phải
em muốn anh moi tim ra cho em xem thì em mới có thể tin anh không?”
Trong lòng anh, trong đầu anh, cả thân thể, toàn bộ máu bên trong,
chỉ gọi tên một người, chính là Cố Học Mai, mà cô, lại nói anh đã có
người khác rồi?
“Không phải sao?” Cố Học Mai cắn môi, nghĩ đến những lời hôm nay nghe được: “Ai chẳng biết ông chủ Đỗ ở thành phố C, có quyền có thế, phụ nữ
đông đúc, thiếu một mình tôi thì có làm sao?”
“Cố Học Mai.” Sắc mặt Đỗ Lợi Tân nháy mắt bùng phát, khuôn mặt đen
lại, thâm sâu cười lạnh nói: “Phụ nữ đông đúc? Ở trong lòng em, em lại
nghĩ anh là người như vậy sao?”
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Gió chiều nhá nhem tối mang theo một chút lành lạnh xuyên qua hòn non bộ thổi đến. Phía trước là ngực anh, phía sau là từng trận gió lạnh
thốc tới, làm Cố Học Mai càng cảm thấy lạnh.
Cô không có, cô chưa từng nghĩ Đỗ Lợi Tân như vậy, cho dù anh nhỏ
tuổi hơn cô, nhưng ở trong mắt cô, anh tuyệt đối là một người đàn ông
tốt chăm lo chu đáo cho cô.
“Tôi ——”
Muốn nói cái gì, giải thích cái gì đó, nhưng cô đã chọc giận Đỗ Lợi
Tân rồi liệu anh có muốn nghe tiếp những lời nói gây tổn thương anh nữa
không.
Cúi đầu, dùng sức hôn lấy đôi môi cô. Hung hăng cướp lấy, không chịu
buông ra, ôm chặt cô vào trong lòng mình. Bàn tay to đỡ sau thắt lưng
cô. Tấm lưng trơn bóng duyên dáng, làn da trắng như ngọc, mềm như tơ như lụa.
Nụ hôn ấy cứ như một liều thuốc phiện, làm cho Cố Học Mai không sao
kháng cự được. Cô say đắm, hai tay vô lực đặt lên bờ vai anh. Cũng không thể phát ra âm thanh gì, cứ như vậy mà lời cự tuyệt cùng phản kháng
cũng không thể nói nên lời.
Trong đám Đỗ Lợi Tân là người nhỏ tuổi nhất, nhưng khí thế thì tuyết
đối không phải là yếu nhất. Anh đối với cô, là bởi vì có cảm tình. Mà cô hiểu rất rõ ràng, chọc vào một người đàn ông như vậy chẳng khác nào
chọc giận một con sư tử.
Một khi anh không khống chế được, thì cô cũng hoàn toàn không có khả
năng nắm được anh trong tay. Những tác phong tao nhã ngày thường chỉ là
vẻ bề ngoài mà thôi, ẩn giấu bên t