Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228924

Bình chọn: 9.00/10/2892 lượt.

g nghĩ sau này

không biết có phải mang bao tay mới dám ra đường không nữa?”

Ý tứ thể hiện trong câu nói kia làm Cố Học Văn bật cười. Nói gì thì

nói, lúc này nhân viên cửa hàng cũng đã cầm thẻ và hóa đơn đến rồi.

“Anh ơi, đây là hóa đơn, đây là phiếu bảo hành. Kim cương ở tiệm

chúng tôi được miễn phí làm sạch, hoán đổi suốt đời. Lần sau nếu có mẫu

mới, anh có thể cầm nhẫn đến đổi cái mới.”

“Cám ơn.” Cố Học Văn nhận lấy rồi hai người cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại.

Đứng ở phía trước xe, Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái:

“Không được đổi. Lần sau nếu em thích, anh sẽ mua thêm cái mới cho em.”

Tả Phán Tình lườm anh, cố ý đấu võ mồm với anh: “Vậy thì tốn kém lắm

á, mua cái mới đắt lắm đó. Đeo chán lại đổi một cái, tính ra, có thể đổi được rất nhiều lần, tốt hơn nhiều chứ?”

Cố Học Văn gương mặt khẽ âm u, nắm chặt tay cô, uy hiếp: “Đã nói không được đổi, có nghe không?”

Tả Phán Tình nhìn anh, khóe môi bắt đầu cong lên, độ cong kia càng

ngày càng sâu, vươn tay đặt ở trước mặt mình nhìn nhìn: “Ôi chao. Có

thêm một món thực sự không quen đó. Lúc vẽ biết làm sao bây giờ?”

“Không gì là không giải quyết được.” Cố Học Văn kéo tay cô qua: “Quen rồi sẽ ổn thôi.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu: “Tôi sẽ thử vài ngày, nếu không quen, là tôi sẽ tháo xuống, không đeo nữa.”

“Không cho phép.” Cố Học Văn vô cùng bá đạo. Tả Phán Tình thè lưỡi: “Ai thèm để ý anh cho hay không.”

“Em mà dám tháo xuống là anh dám xử lý em.” Cố Học Văn hai tròng mắt rực lửa trừng cô.

“Xí.” Tả Phán Tình mở cửa lên xe: “Tôi cứ đổi đó, sợ anh chắc?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edit: NaNa.1843

Beta: Iris & Phong Vũ



“Tôi muốn tháo xuống đấy thì sao?” Chưa từng đeo nhẫn, trên tay tự

dưng có thêm một món đồ nên cảm giác cứ là lạ. Thật sự là thấy không

quen.

“Không cho phép.”

“Tôi không quan tâm anh cho phép hay không nhé.”

“Tả Phán Tình”.

“Đừng có gọi nữa, tôi bị muộn giờ làm rồi. Mau đưa tôi về đi.”

“Tả Phán Tình. Không được tháo ra đâu đấy.”

“Cố Học Văn, anh thật là phiền phức.”

“….”

Nói qua nói lại rồi lại nói lại nói qua rồi lên xe quay về công ty.

Tả Phán Tình xuống xe trước, cô trừng mắt nhìn anh một cái rồi bất chợt

cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên môi anh, còn cố ý cắn anh một cái thật đau sau đó nhanh chóng lùi lại.

“Tôi đi làm đây.” Đáng đời, ai bảo anh dám uy hiếp tôi.

Tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên. Ánh mắt Cố Học Văn lấp lánh ý cười, nhìn cô mở cửa xuống xe.

“Bye”.Bước được hai bước cô dừng lại nhìn Cố Học Văn: “Lái xe cẩn thận.”

Cố Học Văn bất động nhìn bóng cô bước vào công ty, một lúc sau mới

lái xe rời đi. Từ đầu đến cuối cả hai người đều không chú ý đến ở trên

lầu Kỷ Vân Triển đã đau đớn chứng kiến tất cả.

“Vân Triển. Em yêu anh.” Một lời yêu cất lên từ giọng nói dịu dàng, mềm mại đó đã từng làm lòng anh bay bổng.

Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể nhìn cô ở bên người đàn ông khác, tay

bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Phải từ bỏ cô sao? Phải vậy sao?

…………www.…………

Giờ tan tầm, bởi vì Kỷ Vân Triển đã nói sẽ chiêu đãi nên tất cả các

nhân viên đều vô cùng hưng phấn. Nhà hàng cũng đã đặt xong. Mọi người

vội vã lấy xe.

Tả Phán Tình không muốn đi, nhưng ngại cô vừa mới đến công ty nếu

không đi thì không được hay cho lắm. Cô cũng không muốn người khác nói

cô không hòa đồng. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo.

Cơm nước xong xuôi cả đám lại ồn ào đòi đi karaoke.

Trong KTV rất đông người, ồn ào đến mức di động Tả Phán Tình reo mấy lần mà cô cũng không biết.

Mãi đến khi đứng dậy đi vệ sinh cô mới biết mình đã bị nhỡ không biết bao nhiêu cuộc gọi. Mở điện thoại cô bước lại phía góc hành lang nghe

điện thoại.

“Alo”

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của Cố Học Văn có chút lo lắng: “Sao khuya rồi còn chưa về?”

Tả Phán Tình lúc này mới nhớ ra cô chưa nói với Cố Học Văn là hôm nay cô không về nhà ăn cơm. “Hôm nay đồng nghiệp nói phải ra ngoài ăn uống, bây giờ còn đang đi karaoke. Lát nữa tôi sẽ về.”

“Karaoke?” Ở đầu bên kia mày Cố Học Văn đã nhíu đến hết mức hỏi: “Ở chỗ nào? Anh sẽ đến đón em.”

“Thôi khỏi.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Cũng không xa nhà lắm, lát nữa tôi sẽ gọi xe về. Vậy nhé.”

Không quan tâm đến phản ứng của Cố Học Văn, Tả Phán Tình cúp máy. Lúc xoay người lại mới phát hiện ra Kỷ Vân Triển đang đứng phía sau.

“Kỷ tổng!” Thản nhiên chào một câu, Tả Phán Tình lướt qua anh đi vào trong, cánh tay cô lại bị Kỷ Vân Triển giữ chặt.

“Em vừa gọi điện thoại cho chồng để báo cáo hả?” Giọng Kỷ Vân Triển bất giác mà có chút ghen tị: “Hai người tình cảm thật!”

“Không phải chuyện của anh.” Tả Phán Tình rất muốn rút tay ra nhưng

Kỷ Vân Triển giữ chặt quá hoàn toàn không để cô có cơ hội rút tay ra.

“Kỷ Vân Triển, anh buông ra.”

Anh không những không buông mà còn nhìn cô chằm chằm. Ban nảy từ lúc

bắt đầu ăn cơm cô đã không thèm nhìn anh, cũng không nghe anh nói. Cô

lại còn ngồi ở chỗ xa anh nhất. Lúc ra khỏi nhà hàng, cô cũng chọn đi

nhờ xe người khác, từ đầu đến cuối cô đều không hề liếc mắt nhìn anh một cái.

Vừa rồi khi ngồi ở trong phòng, mọi người ồ