Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215135

Bình chọn: 8.5.00/10/1513 lượt.

. Cô có thể ích kỷ, cô có thể tàn nhẫn nhưng anh không

hiểu sao cô có thể can thiệp vào quyết định của người khác, đả kích tự

tôn của một cô gái đáng thương như vậy?

“Sao em có thể như vậy?”

Cố Học Võ siết chặt nắm tay, anh thật sự không thể đối mặt với Kiều Tâm

Uyển. Anh cảm thấy anh sai rồi: “Nói anh biết, sao em có thể như thế?”

“Sao em có thể gạt anh lâu như vậy? Sao em có thể không nói một lời nào với

anh? Em biết rõ Chu Oánh bị bệnh, cô ấy vì bị bệnh mới bỏ đi. Cô ấy nhát gan như vậy, sao em có thể để cô ấy một mình đối mặt với cái chết? Kiều Tâm Uyển, sao em có thể?”

Cố Học Võ nắm chặt tay, gần như không

nói được nữa. Kiều Tâm Uyển ngồi im không nhúc nhích. Cô không biết phải nói gì, cô chỉ biết là Chu Oánh đã chết. Cô ta đã chết? Người phụ nữa

kia đã chết? Sao có thể như vậy?

Trong đầu hiện lên rất nhiều ý

nghĩ hỗn độn, ngẩng đầu cô nhìn Cố Học Võ, đối diện với ánh mắt thất

vọng của anh, cô mở miệng thốt ra một câu mà ngay cả cô cũng kinh ngạc.

“Vì sao không thể? Cố Học Võ, cô ta không chết, em vĩnh viễn không có cơ

hội đến với anh. Cho nên, vì sao lại không thể? Hơn nữa, trên đời này

mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy. Chẳng lẽ em phải có trách

nhiệm với cái chết của bọn họ sao?”

“Vì sao không thể? Cố Học Võ, cô ta không chết, em vĩnh viễn không có cơ hội đến với anh. Cho nên, em làm vậy có gì sai chứ? Trên đời này mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy. Chẳng lẽ em đều phải có trách nhiệm với cái chết của bọn

họ sao?”

“Em…”

Nhìn Cố Học Võ giật mình kinh ngạc, cô cũng không hối hận, thu lại những cảm xúc trong lòng, cô đứng dậy, nhìn thẳng vào anh.

“Chu Oánh đã chết thì sao? Phải, là em đả kích bảo cô ta phải bỏ đi, nhưng

là em bảo cô ta đi thì cô ta sẽ đi sao? Nói cho cùng, đó không phải là

do cô ta không đủ yêu anh, không đủ tin tưởng anh hay sao? Nếu cô ta yêu anh, tin tưởng anh thì sao có thể dẽ dàng bỏ đi như vậy?”

“Kiều

Tâm Uyển.” Cố Học Võ lắc lắc đầu, siết chặt hai nắm tay. Anh không thể

tin anh những gì vừa nghe: “Sao em có thể như vậy? Tới bây giờ mà em vẫn có thể đổ hết trách nhiệm lên một người đã chết sao?”

“Nếu không thì sao?” Kiều Tâm Uyển nhướng mày, khóe môi cong lên, lộ ra vẻ châm

chọc: “Anh hy vọng em nói cái gì? Nói xin lỗi? Nói em sai rồi?”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ tiến lên, nắm bắt chặt bả vai cô, vẻ mặt tràn đầy

khiếp sợ: “Đừng nói như vậy.” Anh thật sự rất không thích, rất không

thích bộ dạng này của cô.

“Em vẫn sẽ nói như vậy.” Kiều Tâm Uyển

để mặc anh siết chặt bả vai cô, không hề phản kháng, chỉ nhìn Cố Học Võ: “Xem ra, cô ta chết rồi thật tốt. Cô ta không chết, chẳng phải bây giờ

anh vẫn ở bên cô ta sao? Cô ta chết rồi thì anh mới chịu đến với em,

không phải sao? Em đã đạt được mục đích, không phải sao?”

Cố Học Võ không nghe nổi nữa: “Em nói đủ chưa?”

“Chưa.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nhìn Cố Học Võ, sự mong chờ trong mắt anh bây

giờ đã phai nhạt dần rồi trở thành thất vọng, cô không biết anh mong chờ điều gì cũng không biết anh thất vọng điều gì.

Cô chỉ biết người anh yêu là Chu Oánh, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Lúc Chu Oánh

còn sống, cô tranh không lại. Chu Oánh chết đi, cô vẫn không thể tranh

được. Cô thua, hoàn toàn thua.

Cô còn biết cô chính là người như

vậy, sẽ không bởi vì Cố Học Võ mà thay đổi, nhưng đó là trước kia, còn

bây giờ: “Cố Học Võ, em là người như vậy đấy. Em tùy hứng, ích kỷ. Để

đạt được mục đích em sẽ không từ thủ đoạn. Em yêu anh, em sẽ khiến anh

cũng sẽ yêu em. Nếu anh không yêu em, em sẽ gạt bỏ tất cả chướng ngại

bên cạnh anh để làm cho anh yêu em. Bây giờ anh đã rõ chưa?”

Cố

Học Võ lùi ra sau từng bước, từng bước, nhìn vào gương mặt của Kiều Tâm

Uyển. Người phụ nữ này không phải là người đã từng thẹn thùng ngả vào

lòng anh trước kia. Người con gái anh thích sẽ không hung hăng, không

chua ngoa đanh đá như vậy. Nhưng họ lại là một. Gương mặt giống nhau,

dáng vẻ như nhau. Trí nhớ quay ngược lại những năm về trước, lúc đó Kiều Tâm Uyển chính là như vậy. Xốc nổi, chanh chua, tùy hứng mà ích kỷ.

Ngày nào cũng tranh cãi, ầm ĩ với anh. Là anh đã yêu đến mù quáng hay là từ trước tới giờ anh vẫn chưa hiểu rõ Kiều Tâm Uyển? Đúng vậy, chính là như vậy.

Cố Học Võ nhìn thấy ánh mắt cô như vậy, anh hẳn phải

tức giận. Trên thực tế tới bây giờ, anh cũng không biết bản thân mình

muốn nghe một đáp án gì nữa. Chu Oánh đã chết, tin cô chết tới quá đột

ngột khiến anh trở tay không kịp. Mà Chu Oánh lại chết một cách bi thảm

như vậy. Anh đã từng yêu cô gái ấy, từng ở sâu trong thâm tâm vô cùng

mong muốn một đáp án. Có phải là anh không tốt? Có phải là anh bảo vệ cô chưa đủ khiến cô cảm thấy không an toàn nên mới không tin tưởng anh như vậy? Nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy?

Phiền muộn trong lòng anh

càng tích tụ, càng chồng chất. Đủ cung bậc cảm xúc khiến anh nóng lòng

muốn biết một đáp án, một kết quả. Mà lúc này, sự khiếp sợ, luyến tiếc

ban đầu đã dần biến thành bất đắc dĩ, khó hiểu và thất vọng. Còn có rất

nhiều rất nhiều cảm xúc chính anh cũng không biết.

“Kiều Tâm

Uyển. Em thật sự yê