cô ta nhìn tấm ảnh Chu Oánh trên bia.
“Tôi là một cô gái rất bốc đồng, lúc nào cũng vậy,
nhưng từ khi quen Chu Oánh, tôi mới phát hiện, tôi đã sống hoàn toàn vô
nghĩa. Sau khi chị ấy đi, tôi bởi vì tò mò mà đã đọc nhật kí của chị ấy, rồi biết đến anh.”
“Tôi vốn chỉ tính thay chị ấy, nhìn anh một
cái. Chỉ cần nhìn một cái là được. Tôi cứ tưởng anh sẽ vì tôi bề ngoài
giống chị ấy mà sẽ đến bên tôi. Tôi thừa nhận, tôi đã thích anh.”
Không. Có lẽ không phải là thích. Mà là yêu. Lý Lam sẵn lòng thừa nhận, ở sâu trong thâm tâm, cô ta yêu Cố Học Võ, cho nên…
Có lẽ lúc đọc quyển
nhật ký kia thì Lý Lam đã thích Cố Học Võ, nhưng Cố Học Võ lúc ấy vẫn
chưa xuất hiện trước mắt cô mà chỉ vẫn là một bóng hình tổn tại trong
tưởng tượng. Sau đó, càng tiếp cận Cố Học Võ cô ta càng muốn thử anh,
muốn nhìn xem, cô ta có thể đánh bại Chu Oánh trong lòng Cố Học Võ hay
không. Nhưng cô ta đã thất bại. Chỉ bằng việc Cố Học Võ không bị vẻ bề
ngoài của cô ta mê hoặc, hoặc đơn giản anh chỉ bằng cảm giác mà có thể
nhận ra cô ta không phải là Chu Oánh thì cô ta biết cô đã thua mất rồi.
Cố Học Võ yêu Chu Oánh, yêu sâu đậm đến nỗi cô ta không thể làm anh dao
động. Cho dù cô ta có giống Chu Oánh, Cố Học Võ cũng sẽ không nhìn cô ta nhiều hơn một cái, cho nên, cô ta đã định từ bỏ. Bởi vì cô ta đã thay
Chu Oánh mà nhìn Cố Học Võ không chỉ một lần. Quan trọng hơn nữa là
trong lòng Cố Học Võ có Chu Oánh. Như vậy tính ra, Chu Oánh đã hạnh
phúc.
Nhưng sau khi biết Cố Học Võ qua lại với Kiều Tâm Uyển, cô
ta đột nhiên thấy không dễ chịu chút nào. Nếu Cố Học Võ có thể vô tư vô
lo chung sống hạnh phúc cùng Kiều Tâm Uyển thì nỗi khổ của Chu Oánh phải tính sao? Những tổn thương mà Chu Oánh đã phải chịu thì sao?
Lúc nhìn thấy vào ngày sinh nhật của Chu Oánh, Cố Học Võ lại mua hoa cho
một người phụ nữ khác mà người phụ nữ đó lại là Kiều Tâm Uyển, cô ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cô ta muốn nói mọi chuyện về Chu Oánh cho Cố Học Võ biết. Cô ta muốn cho Cố Học Võ biết, Chu Oánh vì anh mà phải
trả giá thế nào. Cô ta không tin, Cố Học Võ sau khi biết hết tất cả rồi
mà vẫn có thể ở bên Kiều Tâm Uyển.
“Cố Học Võ.” Lý Lam liều mạng
cắn môi, giọng nói có vài phần oán hận: “Sau này, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, chuyện của Chu Oánh, tôi đã kể hết. Anh muốn làm gì, muốn sống ra sao từ giờ trở đi đều không kiên quan tới tôi nữa.”
Đưa ánh mắt sâu lắng nhìn Chu Oánh trên bia mộ, Lý Lam gập người: “Chị, em
đi đây. Em xin lỗi, mong chị hãy tha thứ cho lần tùy hứng cuối cùng này
của em.”
Đúng vậy, là cô ta bốc đồng, cô ta yêu Cố Học Võ, từ lúc người đó xuất hiện hư ảo trong những trang nhật ký cho đến sau khi thật sự gặp được Cố Học Võ. Cô ta muốn tiếp cận, muốn tới gần, muốn thử xem
cô ta có thể có cơ hội nào hay không. Chỉ là, cô không có. Cố Học Võ
không yêu cô ta bởi vì cô ta không phải là Chu Oánh.
Cô ta không
thể yêu thầm một người mà không cần đáp trả, mà Cố Học Võ vĩnh viễn
không có khả năng đáp lại tình cảm của cô ta. Cô ta sai rồi. Mà hôm nay, cô ta lại không chắc cô ta có sai hay không. Có điều lúc này, dù đúng,
dù sai cũng đã không còn quan trọng nữa.
Bí mật cất giấu lâu nay
đã được tiết lộ, gánh nặng vẫn đè trên lưng được thả xuống, Lý Lam cảm
thấy thật thoải mái. Cô ta nhìn Cố Học Võ, về sau, cô ta sẽ thực sự
không xuất hiện trước mặt người đàn ông này nữa. Xoay người, cô ta lạnh
nhạt rời đi.
Cố Học Võ ngồi ở đó nhìn cái hộp sắt trên tay cả một lúc lâu vẫn không cử động. Chu Oánh đã chết, ung thư? Cô trẻ như vậy,
sao có thể bị ung thư được? Cố Học Võ không tin, anh nhìn chiếc hộp trên tay mà thấy nó như nặng ngàn cân.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng
chiếu lên người thật ấm áp. Cố Học Võ nhẹ nhàng mở hộp sắt ra, trong đó
cất một cái di động, một chiếc lá đã khô héo, một cái trâm cài áo hình
mặt cười. Còn có một quyển nhật kí.
Nhìn đến chiếc lá kia, anh
hoàn toàn ngây dại, ngơ ngác vươn tay, cầm lấy nó. Chiếc lá đã khô héo
từ lâu, gân lá đã chuyển vàng, hoa văn rất rõ ràng.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên hai người hẹn hò, ở trên núi nơi thị
trấn nhỏ ấy có một gốc bồ đề. Đối với cây cối, anh cũng không quan tâm
cho lắm nhưng Chu Oánh thì khác. Cô thích cây bồ đề, thích những chiếc
lá cây mang hình trái tim ấy, cô vươn tay hái một chiếc lá rồi nhìn Cố
Học Võ.
“Cái này, em phải giữ lại làm kỷ niệm.”
“Chỉ là một chiếc lá, có cái gì đáng kỷ niệm?”
“Đây không phải là chiếc lá bình thường đâu.” Chu Oánh hơi hơi nghiêng đầu,
nhìn Cố Học Võ: “Đây là kỷ niệm chúng ta lần đầu tiên hẹn hò đương nhiên phải giữ lại.”
Cô đem chiếc lá về, cất giữ như bảo bối, anh chỉ nghĩ là cô nhất thời nói đùa, không ngờ là cô lại làm thật.
Còn có cái trâm cài áo hình mặt cười kia. Có một lần, anh và Chu Oánh hẹn
hò, anh lái xe đến Lân Huyền, ở đó không có ai biết bọn họ. Ở ngã tư
đường trong thị trấn, có một người viết một bảng đầy chữ xin giúp đỡ bày ở ven đường nói trong nhà khó khăn thế nào, cần giúp đỡ ra sao, người
đó mới nghĩ ra biện pháp mở một sạp nhỏ bán đồ trang sức này. Anh đối