
khu vực cả),có 3 đôi mắt
đang theo dõi từng hành động của 2 nhân vật chính nhà ta,miệng họ nở một nụ cười khi thấy gia gia cầm bộ đồ đi thay
-đúng thật lad kế hoạch hoàn hảo chị phương phương-một ả nói với tống phương vẻ khâm phục
-công nhận bao giờ chị phương phương cũng nhất,em xin bái phục-giọng ả
thứ 2 lên tiếng-kiểu này nó tha hồ mà"sung sướng"với bộ đồ mới
haaaaaaaaaaa
-thôi,các em quá khen,chỉ là một con bé tầm thường,không đáng gì để
nói-tống phương quay nói với 2 ả vừa rồi,mắt thì không thôi nhìn về phía gia gia nhà mình,đáy mắt ánh lên ngọn lửa gì đó lớn lớn lắm
lắm(hjc,nhìn mắt ả ấy lúc giờ chắc tg die luôn quá,hjjjxxx)-"hoàng kim
gia,mới chỉ bắt đầu thôi,cô cứ hưởng thụ dần dần nhé"-đó là ý nghĩ trong đầu của ả,ả khẽ cười nhếch môi nửa miệng,rồi đưa tay ra hiệu"rút lui"
...............................................................................................................
gia gia sau khi hoàn tất"thủ tục"lột rửa thân thể,nó bước ra ung dung đi vào lớp mà không mảy may suy nghĩ gì hết,windy cũng vậy,anh chẳng suy
nghĩ gì nhiều khi"vừa mới làm được 1 việc tốt".
tiết 2 qua đi,tiết 3 qua đi,giữa giờ tiết 4:
nó cứ cựa quạy không thôi,gãi gãi cùng người"sao tự nhiên lại ngứa vậy
trời đất,hjc".thấy nó cựa quạy không thôi,Nhất Duy ngồi bên hỏi han lo
lắng(trời,cả lâu này,giờ mới thấy cái ông anh nhất duy xuất hiện à
nha,chắc ông ý mới đi sao hỏa về quá...hjjjj:d)
-gia gia sao vậy,khó chịu đâu à
-không-vừa nói vừa...gãi...-chỉ là hơi...-gãi tiếp(ái ngại thay ss quá,hjc,trả lời hết câu hãy hoạt động chứ)-ngứa...hjc
-sao lại ngứa-nhất duy vẫn ôn tồn nhưng không kém phần lo lắng-bị dị ứng gì à
-mình không biết nữa......-....-khi nãy không sao cả mà-vừa nói vừa xoắn ống tay áo lên-hjc,sao tự nhiên nổi nốt đỏ hết lên vậy...huuu
nhất duy thấy thế thì không ngừng lo lắng,hwns bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn
-gia gia có tiếp xúc với cái gì lạ lạ không,sao tự nhiên lại nôit hết nốt vậy,bị dị ứng gì thật rồi-nhất duy cầm tay nó lên
windy thấy vậy hất tay nhất duy ra,vội thế chỗ vào đó
-cô lại bị sao nữa vậy
-không biết nữa,sáng đến giờ.....-nó ngừng lại như nhớ ra chuyện gì đó-a a ,hjc,sau khi bị dính sầu riêng,mặc cái bộ đồ anh đưa này,chỉ có vậy
thôi à-vừa nói vừa quay lại nhìn windy vẻ ,mặt dò xét nghi ngờ-anh đã
làm gì với bộ đồ anh đưa cho tôi
như bị đụng chạm đến"tấm lòng",windy bừng mặt tức giận
-cô nói gì,ý cô là tôi làm cô ra thế này hả,thấy cô vậy tôi có ý tốt
giúp cô,vậy mà cô dám nghi ngờ tôi hả-vừa nói vừa hất mạnh tay nó
xuống-mặc xác cô,tôi không quan tâm nữa,không lại bảo tại tôi-windy quay đi,ngọn lửa tức giận vẫn ở trong mắt anh
như thấy tình hình không ổn,nhất duy lên tiếng
-windy,bình tĩnh nào,gia gia là nói do cậu đâu
-cô ta nói thế mà còn chưa rõ ràng sao,cậu không phải có ý bênh vực cô ta đó chứ
!@$@#%!#$%$#@^#@
nghe thấy 2 ng bạn thân chí cốt cãi nhau vì mình,gia gia cảm thấy như áy náy,có lỗi
-thôi,tôi k nói tại anh mà,tôi chỉ ý là anh đã lấy bộ đồ này ở đâu
thôi,có gì không phải thì tôi xin lỗi anh,đừng cãi nhau nữa,chắc không
phải do bộ đồ,chắc tại tôi bị dị ứng với thứ gì đó thôi-nói xong nó lại
cựa quậy....gãi gãi và gãi(hjc,khổ thân ss)
-không được,cô phải đến bệnh viện ngay để kiểm tra,nhỡ như có vẫn đề gì
thì sao-windy phán một câu theo tg nghĩ là có lí nhất trong suốt cuộc
nói chuyện
..............................................................
"tại sao cô ta lại bị dị ứng như vậy chứ,tại bộ đồ mình đưa cho sao,hay
là do thứ gì khác,nếu là do thức khác thì không sao,nhưng do bộ đồ
thì...tại sao ngay khi cô ta mặc xong không bị ngay,mà giờ mới bị,nhưng
nói tóm lại,lỗi này mình cũng phải có trách nhiệm,hjc,nếu cô ta có mệnh
hệ gì chắc nội lột da nuốt sống mình quá(trời,tưởng lo lắng cho ss gia
gia nhà tui,thì ra chỉ là sợ nội ông anh giết sống thôi hả,đồ...không có tí ga lăng,nản:( )"-đó là suy nghĩ của windy khi chở nó đến phòng khám
"trời,sao mà ngứa vậy cà,từ sáng đến giwof mình có ăn hay làm gì lạ
đâu,ngoại trừ mặc vào bộ đồ anh ta đưa,nhưng với giọng điệu đó thì chắc
không phải do anh ta làm...vậy....tại sao????"-trong khi tay chan nó
đang hoạt động giúp đỡ cơ thể thì đầu óc nó cugx không ngừng suy nghĩ
"không biết gia gia có sao không nữa,nhìn mà đau lòng quá,chác là khó
chịu lắm đây"-còn đây là suy nghĩ của riêng một người....khi đang phải
ngồi tại lớp mà lo lắng chứ không được tận tay đưa nó đi
-haaaaaaaaaaaa,đáng đời cô ta lắm,nhìn mà ghê hết cả người,kiểu này chắc chắn là sẽ được bác sĩ hỏi thăm ít nhất 3,4 hôm rồi
-yến yến,e nói nhỏ thôi-tống phương quay sang quyết mặt ả vừa nói(thì ra tên ả ta là trần yến yến)-cô ta bị vậy còn nhẹ,nhưng mà nhìn thái độ
quan tâm của Minh Long tức quá không chịu được-vừa nói cô ta vừa nhìn về chỗ ngổi của windy,giờ đang trống
-chị phương,chị chấp nhỏ đó làm gì,anh long đã nói với cô ta chỉ là bổn
phận còn gì nữa-giọng nói nghe...chối tai của một ả khác lại vang lên
-đúng đó chị
................................................
tại phòng khám,bác sĩ