
nhìn nó,mới cách đây hơn 1tiếng,nó đang là ng "vợ" ngoan
hiền,cần anh che chở,giọng nói với anh ấm áp và đầy yêu
thương,thế mà..sao bây giờ lại thế này,"tôi"-"anh",sao cái
cách xưng hô thay đổi nhanh đến vậy,cũng 1 câu nói phát ra từ
nó mà sao giờ đây anh thấy xa lạ quá,tự nhiên...anh...thấy
nhói...trong tim quá,1 cơn đau bất chợt...không tên
-đi theo anh
-tại sao tôi phải theo anh,tôi chẳng có chuyện gì nói với anh cả
nó vẫn bướng bỉnh,hất mạnh tay anh ra trong khj anh vẫn cố
gắng nắm lấy.nghe giọng ngang bướng của nó,anh giận giữ hét
to,giờ đây anh không thể nào kiềm chế nổi cơn tức giận của
mình nữa
-NHƯNG ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI...ĐI THEO ANH
nói rồi,chẳng đợi phản ứng của nó,anh kéo nó đi..cứ đi..đi
mà chẳng cần biết có rất nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn họ,..
tuy là bị kéo đi mà k thể phản ứng gì,nhưng sao mà nó lại
thấy...vui mới chết chứ(nhỏ này đin quá),cái nắm tay tuy đau
nhưng vẫn biết là có sự quan tâm of anh trong đó...vì
thế...nó cứ theo anh...không nói...không kháng cự...hơn ai
hết,nó muốn nghe...1 lời...từ anh
windy buông tay nó ra khi họ đến hồ sau trường,1 nơi vắng
vẻ,...nhưng thật tuyệt(theo cách nghĩ of nó)..1cái hồ với
những khóm sen đang nở,mùi hương thoang thoảng đến ngây
người,...bãi cỏ xanh trải dài như thảm,những cây si già vươn
người ra hồ,rễ thì xõa xuống như bộ tóc dài...
-thái độ của em thế là sao
bất chợt windy lên tiếng,phá tan đi suy nghĩ trong nó,..nó bị
kéo về hiện tại
-làm sao là làm sao,làm sao em biết làm sao bây giờ hả
tuy là thế nhưng mà nó vẫn còn tức chuyện kia lắm,ngay trước mặt nó,anh
dám ôm...kiss một người con gái khác,...thản nhiên...bực mình không
chịu được.
Windy nhìn thẳng vào mắt nó,2 tay anh
đưa tay nó lên trong khi mặt nó thì cuối gầm xuống.anh biết,giờ trong nó đang rất giận,mặc dù biết đó thật sự không phải do anh,nhưng...trong
mắt nó...đó là do anh,thì anh đành phải là người sai,chứ biết sao được
kia chứ.
-em giận à?
Vừa nói anh vừa đưa mắt liếc nhìn thái độ nó
-sao phải giận
Nó nói cộc lốc
-chuyện đó...a....n...h...
-chẳng sao cả,không liên quan đến em,i don't care
Chưa để windy nói hết câu,nó đã cắt ngang lời anh,nói bằng gương mặt
thật sự"anh không là gì cả".nhưng ai có biết trong lòng nó lúc này ra
sao...mâu thuẫn,đối nghịch,một mặt nó muốn nghe giải thích,mặt khác nó
lại chẳng muốn nghe.nó luôn nghĩ rằng tính anh như thế,cả đời vẫn có thế mà thôi.phải chăng nó đã không tin anh...hay là nó đang sợ một điều gì
đó...thật vô hình.
Windy nghe nó nói vậy,lòng anh tự nhiên nhói lên 1 cái,cảm giác đau
không mang tên tuổi"cô ấy chưa từng tin,chưa từng quan tâm mình
sao?".Khi nãy anh hùng hùng khí thế bao nhiêu,muốn làm rõ cho nó hiểu
bao nhiêu,giận vì sự vô lí hiểu lầm của nó bao nhiêu...thì giờ đây,anh
lại nao lòng bấy nhiêu.giận dữ làm gì khi chính trong lòng anh cũng
không hiểu lí do,làm rõ làm gì khi chính anh không biết nên làm thế
nào...đặc biệt,điều quan trọng là câu nói"i don't care" của nó.
-thôi,anh xin lỗi
Anh nhìn vào mắt nó,nói câu đó như chứ đầy những ẩn ý,anh quay đi.Nhìn
cái bóng thất thểu của anh,nó lại thêm một cảm giác khó nói..."phải
chăng điều nó lo lắng là đúng,phải chăng câu xin lỗi đó có nghĩa
là...".Không phải đâu,không phải vậy đâu.Rồi bất chấp sự tôn nghiêm của
chính mình,nó chạy tới,ôm anh từ phía sau,không nói lời nào,cứ thế thôi
-anh đừng đi,đừng xa em
Nó nói mà ai hàng nước mắt cứ chực trờ rớt xuống,mắt long lanh đầy lệ.
Windy thóang ngạc nhiên,anh cũng không hiểu nó nói gì.
Anh có đi đâu đâu chứ,nhưng...cái cảm giác này thật tuyệt,hạnh hpúc khj được ng con gái mình yêu ôm từ phía sau mà nói...
Anh quay đầu lại nhìn nó,nó khóc à,anh đưa 2tay lên lau đi hàng nước
mắt,anh hôn lên mắt nó,chóp mũi nó,rồi lướt nhẹ lên đôi môi hồng nó...
-anh có đi đâu đâu,ngốc thế...vợ của anh
-thế...
Một thoáng bối rối trong mắt nó
-anh xin lỗi vì đã để vợ anh hiểu lầm....
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác,mặt
trời đã lên cao,ánh nắng len lỏi qua tấm rèm trắng đã đánh
thức windy dậy.nó vẫn còn ngủ,ngủ ngoan như 1 chú mèo con,2 tay nó vẫn ôm chặt lấy anh trong khj đầu thì gối lên tay anh.thời
gian đầu tay anh mỏi nhừ,k cử động được,nhưng giờ thì quen
rồi.Mắt nó vẫn nhắm nghiền,trên môi đang nở 1 nụ cười...có lẽ nó đang mơ 1 giấc mơ đẹp nào đó.Chắc thế
...
Nếu cứ để nó ngủ thế này chắc chắn sẽ trễ giờ,rồi nó dậy
sẽ la anh cho mà xem,nghĩ vậy,anh bất giác cười 1 cái,anh cựa
người quay về phía nó,tay anh vút nhẹ mấy sợi tóc mai đang
phất phơ trên mặt,anh hôn nhẹ lên trán nó rồi thì thào vào tai:
-vợ ơi,mặt trời tới đỉnh rồi,dậy đi thôi.
Nó cựa người,mắt k mở nhưng đôi mày nhíu lại vẻ k hài
lòng...Rồi khó khăn lắm anh mới kéo