Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329112

Bình chọn: 8.00/10/911 lượt.

c đang vịn lấy hành lang gỗ của Sơ Vân nhẹ nhàng run run hạ xuống, gương mặt xinh đẹp cũng dần hiện lên vẻ bất an. Nhưng khi cô trông thấy đôi mắt cong cong lên của đứa con trầm tĩnh ít nói thì cô lại giật mình đứng trên hành lang một lúc lâu, cuối cùng, buông tay ra khỏi lan can gỗ, nhấc váy lên đi về phía bãi cỏ.

***

Ngày hôm sau, Lục Tiến đưa cho con trai một chiếc hộp vuông kì quái. Chiếc hộp này nhìn qua có vẻ khá lạ mắt, hơi giống hộp rubik, lại hơi giống như hộp logo, lại còn có nguồn điện giống như Transformers. Nhưng sau khi mở chiếc hộp ra, nó lại trở thành một khối hợp kim từ năm kim loại. Đồng thau, đồng xanh, đồng, magie và thép cùng hợp thành một loại linh kiện vô cùng tinh tế.

Đương nhiên, thứ này không chỉ là linh kiện. Nếu như bạn đủ kiên nhẫn cũng như đủ cẩn thận thì bạn có thể từ những khối kim loại vụn vặt này mà tìm được cách lắp ráp phù hợp, sau khi lắp thêm nòng đường kính 45 sẽ tạo thành một khẩu súng ngắn có tên là Intiidatr.

Sau khi Hạo Hạo nhận được chiếc hộp này thì lập tức ôm về phòng mình nghiên cứu, mê mẩn đến mức quên cả ăn cơm, Sơ Vân không thể không xót xa nên đã bưng cơm vào ngồi kế bên đút từng miếng cho bé ăn.

Sau khi thu phục được lòng con trai, Lục Tiến vui vẻ chuẩn bị trở về tổng bộ gặp mặt mấy lão già kia. Trước khi rời khỏi tầng thượng, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng, cúi người tinh tế hôn lên khóe môi cô rồi dặn dò cô ngoan ngoãn cùng với con trai ở trong phòng chờ hắn về.

Lúc này Sơ Vân mới phát hiện ra đã đến đây mấy ngày mà cô vẫn không biết mật mã của cánh cửa chính đã khóa chặt tầng này lại.

“Ưm…em không thể đi ra ngoài một chút sao?” Cô gian nan lên tiếng trong nụ hôn vừa gợi cảm vừa nóng bỏng của Lục Tiến. Có lẽ sẽ phải ở đây một thời gian nên cô muốn đi loanh quanh nơi này một chút.

“Ngoan, bên ngoài rất nguy hiểm, chờ anh về em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi.” Lục Tiến dán lên khóe môi cô một lát sau đó mỉm cười hôn lên hai thái dương rồi xoay người đi ra khỏi cửa phòng.

Cánh cửa nặng nề bị đóng lại, chiếc khóa mật mã “tít” một tiếng rồi tự động khóa lại.

Sơ Vân đứng trên mặt thảm dày cộm trong phòng khách, vuốt ve đôi môi ướt át của mình, kinh ngạc ngẩn người một lúc.

Thì ra, hắn vẫn chưa chính thức tin tưởng cô.

***

Ngoài dự kiến của Lục Tiến, lần này hắn và Euler dùng vũ khí hạng nặng của quân đội cho hành động cá nhân lại bị lãnh đạo hai bên dùng sấm to mưa nhỏ mà dìm xuống.

Euler cùng Lục Tiến đều được phần đông quân đội ủng hộ. Nhất là Lục Tiến, 80% quân lính trong đội lục quân của quân độc lập đều do hắn một tay huấn luyện ra, những người này có thể nói là đều tin tưởng ủng hộ hắn.

Bởi vậy, lãnh đạo quân đội hai bên vì việc này mà chia làm hai phe không ngừng khắc khẩu. Một bên nhận ra vì sự việc lần này mà ảnh hưởng đến sự tin tưởng của lực lượng ủng hộ ngầm cho bọn họ là trung quốc, phải trừng trị nghiêm khác. Bên kia lại cho rằng mặc dù hành động lần này có vẻ hơi lỗ mãng nhưng đồng thời cũng đã phô bày được với chính phủ Myanmar rằng quân độc lập bọn họ đã có lực lượng vũ trang hùng mạnh, lúc đàm phán hẳn là đối phương sẽ suy nghĩ lại các điều kiện.

Trọng tâm là sau khi độc lập, quân đội hai bên muốn xác lập quan hệ nên tất cả lãnh đạo lớn nhỏ trong quân đội hai bên sẽ có quan hệ rắc rối phức tạp, mỗi bên một ý. Vì vậy chuyện này mọi người lôi nhau ra chỉ trích, rối tinh rối mù.

Euler nghe thấy mà vô cùng đau đầu, chỉ muốn nhanh chóng chống lại mọi lời chỉ trích rồi quay trở về sơn trại có hang ổ của anh ta ở vài ngày đợi quyết định của cấp trên.

Sau đó, hai vị tổng tư lệnh Lâm – Dương không thể không dìm sự việc lần này xuống. Lục Tiến vừa về đến tổng bộ đã bị tổng tư lệnh gọi vào phòng họp nghiên cứu làm thế nào để tạo áp lực cho quân chính phủ, để bọn họ không vì chuyện kia mà ra thêm điều kiện gì với ông ta nữa. Có vài người không dám, có vài người lại không muốn. Trong hoàn cảnh rối rắm hiện này thì lỗi sai vặt vãnh này hình như đã trở nên không quan trọng nữa.

Cuộc thương thảo này kéo dài đến tận tối. Lúc Lục Tiến lái xe về đến cửa khách sạn thì đã là nửa đêm. Mà lúc này chính là lúc cánh cửa mở rộng cho ma quỷ hấp dẫn nhân loại.

Tiết tấu mê hoặc của âm nhạc truyền đến từ bốn phương tám hướng, mặc dù là cửa sau nhưng cũng có thể bị không khí cuồng nhiệt kia lây nhiễm, không cần nhìn cũng biết sòng bạc cùng quán bar đêm phía trước tối nay cuồng nhiệt cỡ nào.

Thang máy tư nhân từ từ đi lên, Lục Tiến không một tiếng động quay trở về tầng thượng. Cả vợ và con đều đã ngủ, cả tầng thượng vô cùng yên tĩnh.

Trong phòng trẻ em là gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con trai đang ngủ say, Lục Tiến mỉm cười, khẽ khàng đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng tắt đèn đi.

Mà khi hắn trở về phòng ngủ chính lại trông thấy trong căn phòng rộng rãi ấm áp, một thân ảnh mềm mại với những đường cong uyển chuyển đang nằm trên ghế salon dựng dựa vào tường. Hắn chậm rãi đi tới gần, rủ mắt xuống nhìn ngắm. Người phụ nữ của hắn đang đắp một chiếc chăn mỏng nằm trong góc ghế salon, cuộn mình giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Đây là cảnh tượng đ


XtGem Forum catalog