
Đêm đó cô vừa sợ hãi vừa căng thẳng nghe trộm nhóm người kia nói chuyện, những kẻ kia nói đang chuẩn bị đưa cô
và cô bé kia đi, trên đường đi dừng chân nghỉ ngơi ở đâu, gặp nhau ở
đâu, đi qua cửa khẩu nào cô đều nhớ rất rõ. Cô không ngừng tự nói với
mình những kẻ này không biết cô đang giả vờ bất tỉnh, chỉ cần rời khỏi
tầng hầm này, ra đến bên ngoài có nhiều người thì cô sẽ có thể tìm cơ
hội kêu cứu.
Nhưng mà cô đã quá ngây thơi rồi, những
kẻ này có kinh nghiệm nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, hơn nữa còn
đáng sợ hơn rất nhiều.
Bởi vì tác dụng của thuốc kéo dài ít
nhất cũng phải mười mấy tiếng, cũng sợ thuốc mê làm tổn hại đến não của
các cô nên bọn chúng cũng không cho các cô uống thuốc mê nữa mà trói hai tay, hai chân và bịt cả mắt các cô lại, miệng cũng bị dán mấy tầng
băng keo. Sơ Vân và cô bé kia lại bị vứt vào thùng xe lần nữa, bị nhốt
trong cánh cửa nhỏ bí mật. Lòng Sơ Vân cũng chìm xuống vực sâu tăm tối,
cô phát hiện ra dù cho mình có tỉnh táo, dùng hết sức cũng không có cách nào vùng ra khỏi dây thừng đang trói chặt tay chân mình.
Cô chỉ có thể thở hổn hển ngửa đầu nằm
trên sàn nhà, dùng bàn tay sau lưng cùng hai chân dùng sức chống đỡ mới
có thể từng chút từng chút một nhích về phía trước như một con sâu.
Bộ đồng phục vốn đã nhàu nát lại càng
trở nên dơ bẩn không thể chịu nổi, mái tóc dài bị mồ hôi làm ướt nhẹp,
từng sợi từng sợi dán trên chiếc cổ trắng mịn.
Không nhìn được, không gọi được, loại cảm giác bất lực cùng sợ hãi này khiến cho một thiếu nữ mới mười mấy tuổi muốn điên lên.
Sau đó, lúc cô dựa theo trí nhớ mà lê
đến vách thùng xe, cô không thể kiềm chế được niềm vui, xe càng chạy
càng chậm, lúc cửa thông gió trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động lớn,
hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập.
Nếu là cảnh sát thì nhất định sẽ có người lên xe kiểm tra, lúc đó cô phải liều chết mà kêu cứu, cô chỉ có một cơ hội này!
Nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ được
những kẻ này giống hệt như những con sói gian xảo, chúng nó không trực
diện chống lại mũi súng của thợ săn mà trước tiên trốn một chỗ thật xa
để quan sát, một khi gió thổi cỏ lay thì quay đầu chạy trốn.
Căn bản bọn chúng không hề để cho cô có bất kì cơ hội kêu cứu nào.
***
Rạng sáng yên tĩnh, trăng cao gió lạnh.
Một chỗ đất trống đằng sau trạm xăng dầu, chiếc xe tải màu xanh đậm lẳng lặng đỗ tại một góc rừng.
Bốn gã đàn ông bực bội đứng đợi trước đầu xe.
“Đại ca, hắn có đến không?” Gã
đàn ông thấp bé cực kì thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng gãi gãi cái đầu
dính đầy dầu mỡ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi nhỏ.
Vẻ mặt gã đàn ông trung niên nghiêm
nghị, gã đứng dưới một gốc cây, ánh trăng xuyên qua phiến lá chiếu rọi
lên gương mặt gã, lúc sáng lúc tối, nhìn vào thì có vẻ như sắc mặt gã
vẫn bất động.
“Sẽ đến, hắn thiếu mụ Hổ một nhân tình, nhất định sẽ đến.” nhưng có thể thuyết phục người này dẫn bọn họ xuất cảnh hay không thì rất khó nói.
Nghĩ đến cái tên có tiếng thủ đoạn, tính tình lại trước sau như một thì gã đàn ông trung niên bắt đầu cảm thấy
đau răng, bánh mì khô lúc tối mới nuốt vào dường như cũng đang bốc lên
từ bụng, khiến trán gã đổ mồ hôi lạnh.
“Đại ca à, tên này có địa vị thế nào mà làm giá quá vậy? Chúng ta đã đợi sáu tiếng rồi!” Hai gã đàn ông khác cũng thiếu kiên nhẫn lại có hơi tò mò, dù cho ai bị người khác bắt ngoan ngoãn đợi lâu như vậy cũng đều thấy tức giận thôi!
Gã đàn ông trung niên yên lặng, đưa tay xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ trả lời, “Có thể nói, nếu như chỉ có một con đường để xuất cảnh thì tên này biết rõ đến 11 con đường.”
“Đưa người xuất cảnh trái phép cũng
không chỉ có một mình hắn mà, sao chúng ta nhất định phải tìm hắn chứ?
Cùng lắm thì tìm người khác đưa chúng ta xuất cảnh, đoạn đường còn lại
chúng ta tự đi.” Gã đàn ông thấp bé không nhịn được càu nhàu.
Gã đàn ông trung niên lạnh lùng liếc nhìn gã kia, “Hiện giờ không thể đi mấy con đường kia, anh Trần nói không biết chuyện gì
sẽ xảy ra vì tất cả các con đường đều bị chặn hết rồi! Chúng ta đưa hàng đi bằng đường khác mày biết phải đi qua bao nhiêu khu vực vũ trang
không? Không có người quen dẫn đường thì mày sẽ rơi vào bao nhiêu khu
vực có mìn, bao nhiêu ao đầm hả?”
“Nếu như hắn đồng ý nhận chuyến này
thì chúng ta có thể thành công mang hàng đến bên kia, anh Trần nói nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ được gấp ba lần trước!” Gã đàn ông trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt với ba gã kia sau đó nói thật khẽ.
Mấy gã kia nghe thấy đều cười hưng phấn, chỉ vận chuyển có hai đứa con gái mà kiếm được gấp ba, vụ làm ăn này được đây!
Gã đàn ông thấp bé cười hì hì, cũng không thấy chờ đợi có gì mệt mỏi nữa.
Gã lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho đồng bọn một điếu, hai gã lấy bật lửa chuẩn bị đốt thuốc.
“Đến rồi!” Đột nhiên gã đàn ông trung niên nhìn về phía trước, ba gã khác lập tức đứng dậy nhìn theo hướng gã kia chỉ.
Một bóng dáng màu đen không nhanh không chậm đi về khoảng đất trống chỗ chiếc xe tải đang đỗ.
Người này rất cao, mặc một chiếc áo
T-shirt màu đen cổ chữ V, chiếc quần jean có