
t cuộc cũng lên tiếng.
Nụ cười của mẹ Thẩm bỗng dưng cứng lại.
“Bốp!” Mẹ Thẩm giận dữ đứng dậy cho con gái một cái tát!
Bà không hề khống chế lực, Sơ Vân
bị đánh ngã sang một bên, lỗ tai vang lên tiếng ong ong, đầu óc choáng
váng, gò má trắng nõn nhẵn nhụi sưng đỏ lên, in hằn năm dấu ngón tay.
Mẹ Thẩm sửng sốt, lòng bàn tay tê
tê, không ngờ mình lại không khống chế được như vậy. Bà muốn vươn tay sờ lên gương mặt còn in dấu tay của con gái nhưng Sơ Vân lại rụt lại,
tránh né sự đụng chạm của bà.
“Mẹ, trước khi chưa tìm được đứa bé con sẽ không đính hôn với bất kì ai.” Sơ Vân đưa tay sờ lên má mình, vẫn bình tĩnh lên tiếng.
Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn con gái, dường như không thể tin được những gì mình đã nghe thấy.
“Tao không cho phép! Mày hãy quên đi cái thứ nghiệt chủng ấy ngay cho tao!” Vẻ mặt bình tĩnh của Sơ Vân làm cho mẹ Thẩm tức đến phát run.
“Không phải nghiệt chủng” rốt cuộc hai chữ này cũng làm cho nước mắt Sơ Vân rơi xuống.
“Không phải nghiệt chủng
thì là cái gì? Cô mày nói những chuyện kia với tao là thế nào? Cô mày
nói mày yêu thằng kia! Mày có còn liêm sỉ không hả? Tao nuôi mày lớn đến chừng này không phải để cho mày chạy theo cái thằng thấp hèn kia!” mẹ Thẩm tức giận mắng mỏ, tàn nhẫn xé mở tầng ngăn cách năm năm qua của hai mẹ con.
Sơ Vân lẳng lặng rơi nước mắt, nhìn người mẹ gần như mất kiểm soát của mình, nghe những lời nói tàn khốc
phát ra từ trong miệng bà.
Đó là người thân của cô, cơ thể hai người đã từng gắn liền với nhau, đứa bé đã từng được cơ thể nóng hổi của cô vây quanh.
Hai người vốn đã có quan hệ thân thiết nhất. Nhưng vì sao lại làm tổn thương nó, vì sao lại không bảo vệ người thân của cô chứ?
Mẹ à, vì sao mẹ lại không hiểu?
Người kia, có lẽ con yêu anh ấy.
Nhưng mà con biết con và anh ấy căn bản là không thể, tựa như trắng và
đen, vĩnh viễn thuộc hai thế giới khác nhau.
Có lẽ một ngày nào đó, con sẽ quên đi quá khứ, quên đi anh ấy, thật lòng tiếp nhận một người yêu con.
Nhưng không phải là bây giờ, cũng không phải là lúc ngay cả con của con sống chết thế nào con cũng không biết.
***
Vùng trung bộ Yangon phía bắc Myanmar
Con đường rộng lớn sáu làn xe chạy
thưa thớt xe, hai bên đường thỉnh thoảng lại có một con đường rẽ dài
hẹp, những ngôi nhà với kiểu kiến trúc không tương đồng nhau, mà từng
ngôi nhà là từng bộ chính phủ và ủy ban trung ương.
Trong lối ra của một tòa nhà to lớn bề thế, một chiếc xe cảnh sát theo đi theo một chiếc xe chống đạn có
rèm che rời khỏi gara. Người ngồi trong xe là quan viên cao cấp của
chính phủ.
Một tháng trước, thế lực vũ trang
lớn mạnh nhất vùng Tam Giác Vàng bắt đầu đàm phán với quân chính phủ,
yêu cầu ngừng chiến cũng như thành lập khu vực độc lập.
Thật ra hai bên cũng đã chiến tranh nhiều năm, người không diệt được ta, ta cũng không diệt được người, đa
số các quan viên cao cấp có khuynh hướng đàm phán, tán thành ý kiến ký
kết hiệp nghị ngừng chiến. Nhưng đồng thời cũng có số ít ủy viên kiên
trì tiến hành chiến tranh, thề tiêu diệt sạch sẽ những phần tử khủng bố
vũ trang chống lại bọn họ. Mà người ngồi trên chiếc xe chống đạn vừa ra
khỏi con đường cái chính là đại biểu của phái chủ chiến.
Xe nhanh chóng rẽ ra khỏi đường cái, đi vào một con đường vắng vẻ không kém.
Xe vừa rẽ vào một con đường khác
thì phía sau đã có một chiếc xe máy màu đen chạy vọt qua chiếc xe con
cùng xe cảnh sát. Khi đi ngang qua hai chiếc xe, người ngồi trên xe máy
dán một khối màu đen lên cửa xe. Sau đó chiếc xe máy tăng tốc, vượt qua
hai chiếc xe khoảng mười mét rồi phanh lại!
“Oành!” Xe cảnh
sát và xe con dường như đồng thời phát ra tiếng nổ mạnh. Lực của quả bom đánh vào khiến hai chiếc xe bay lên hai ba thước rồi nặng nề nện xuống.
Lúc này chiếc xe máy quay đầu xe
nhanh chóng quay trở lại, hai người trên xe đều đội mũ bảo hiểm, người
lái xe một tay cầm lái một tay cầm súng bắn vài phát về chiếc xe cảnh
sát, ép mấy đặc công vừa lấy lại tinh thần đang định chui từ trong xe
ra.
Chiếc xe máy áp sát vào chiếc xe
con. Người ngồi đằng sau cầm trên tay một khẩu súng máy, bắn vào chiếc
xe chống đạn. Khẩu súng 127mm có uy lực cực mạnh, xuyên qua cửa sổ xe
chống đạn một cách đơn giản, bắn tên quan viên cao cấp trên trong thành
người máu!
Vài giây sau, chiếc xe máy chuyển hướng tăng tốc chạy thật nhanh!
Cả quá trình ám sát, trước sau đều không tới một phút đồng hồ!
Năm sáu đặc công chật vật chui ra
từ chiếc xe cảnh sát, ra sức bắn về phía chiếc xe máy màu đen đang chạy
đi nhưng sau khi đối phương quẹo cấp tốc vào một ngã rẽ thì viên đạn của bọn họ chỉ bắn vào góc tường, mà lúc này xa xa cũng truyền đến tiếng xe cảnh sát.
Chiếc xe máy màu đen đi vào một con đường xuyên qua một tòa nhà nhỏ, sau đó quẹo vào một đống rác rưởi hẻo
lánh. Động tác của hai người trên xe rất nhanh, cởi mũ xuống rồi hất
đống rác lên, một chiếc xe hơi đã chuẩn bị từ trước xuất hiện trong góc.
“A Tiến này, cùng ra tay với cậu thật là sướng! Vài động tác đã dọn xong.” Euler vừa lên xe vừa sảng khoái nói.
Lục Tiến mỉm cười, ngồi vào vị trí lái, nhan