
lấp đầy lỗ hổng này.
Làm sao bây giờ?
Ai có thể tới cứu cô không?
Sơ Vân…
Nửa đêm tỉnh lại từ cơn mộng, cô luôn bị tiếng nói quen thuộc lạnh lẽo bừng tỉnh, sau đó không có cách nào chìm
vào giấc ngủ nữa. Tiếng gọi này dường như vọng ra từ khoảng không, xuyên thấu qua không khí vờn quanh, cả ngày lẫn đêm đều quanh quẩn bên tai
cô, khiến cho cô có muốn quên cũng không quên được, muốn chạy trốn cũng
chạy không thoát.
“Lục Tiến” chiếc gối truyền ra tiếng than khẽ.
“Lục Tiến à”
Cô ôm chặt lấy tấm chăn, cuộn mình vào, thì thào khẽ gọi.
Từng tiếng khóc ròng, đau xót không ngừng lại.
Ngoài cửa, Thẩm Lan ngừng bàn tay đang
định gõ cửa, yên lặng một lúc lâu rồi đi đến góc rẽ hành lang, lấy điện
thoại trong tay ra gọi.
“Chị dâu, ngày mai em sẽ nói với Sơ Vân chị gọi cháu về.” cô dừng lại một chút.
“Nhưng nếu như chị thật sự muốn tốt cho con bé thì hãy để cho con bé được an tâm một chút, con bé…”
Mẹ Thẩm ở đầu dây bên kia không nói gì, nhanh chóng cúp điện thoại.
Thẩm Lan giơ điện thoại lên, nghe thấy tiếng bip bip đầu bên kia mới thở phào.
***
Vùng Tam Giác Vàng
Một chiếc xe quân dụng chạy dọc theo con đường núi xóc nảy. Mấy giờ sau, đoàn xe dọc theo đường núi lớn lái vào
một con đường nhỏ dưới chân núi. Đi vào con đường nhỏ khoảng chừng nửa
giờ rồi quẹo vào giữa hai khe suối, sau khi chiếc xe đưa thẻ và nhận
giấy thông hành tại một trạm gác có binh lính vũ trang đầy đủ gác, binh
lính cúi chào rồi cho đi.
Xe tiếp tục chạy về phía trước, hai bên
khe suối chạy dài những bụi cỏ gai và cỏ dại, trông vô cùng hoang vu
nhưng lái xe khoảng mưới phút đồng hồ thì con đường phía trước lại rất
rộng mở.
Từng dãy nhà trệt thấp bé thấp thoáng
trong rừng cây, nhìn qua là biết chính là doanh trại bộ đội. Bởi vì bị
rừng cây dày đặc ngăn trở nên rất khó để nhìn doanh trại lớn bao nhiêu,
sâu bao nhiêu.
Đến khi chiếc xe quân dụng ngừng lại,
một đám lính mình đầy tro bụi vác súng nhảy xuống xe. Chiếc xe lại đi về phía trước, sau khi lái qua trạm gác lại tiến vào một tòa nhà nhỏ.
Cửa xe mở ra, Lục Tiến cũng mình đầy tro bụi duỗi đôi chân dài bước xuống xe, đi vào trong tòa nhà nhỏ.
Nơi này là căn cứ vùng núi bí mật của quân độc lập 11 phía bắc, cũng là căn cứ huấn luyện quân sự nhiều năm qua của Lục Tiến.
Sau khi rửa qua mặt xong, hắn thay một chiếc quần dài màu đen, trên cổ vắt một cái khăn mặt, để mình trần đi lên lầu hai.
Cả lầu hai đều để cho hắn dùng, vừa vào
cửa là không gian gần trăm met vuông được bố trí như phòng chỉ huy, trên vách tường là màn hình bản đồ điện tử, trong phòng còn đặt một cái sa
bàn cực lớn.
Lục Tiến dùng khăn mặt lau sạch tóc rồi
cùi người xem sa bàn. Trong sa bàn, nhiều loại cờ nhỏ đủ màu sắc chiếm
cứ một phương, tới gần mặt hắn, lá cờ nhỏ màu đỏ đã chiếm cứ phần lớn vị trí.
Ném khăn mặt xuống ghế salon, hắn xoay
người rút một cây cờ trắng ra, rút cây cờ đỏ trên sa bàn ra rồi nhẹ
nhàng cắm vào vị trí vừa rồi.
Điện thoại trên bàn rung lên, Lục Tiến khẽ nhăn mặt, đứng dậy nghe điện thoại.
“A Tiến, là tôi đây.” Giọng nói lười biếng Euler truyền đến từ đầu bên kia.
“Ừ nói đi.” Lục Tiến nhướn mày tiếp tục nghiên cứu các thế lực võ trang lớn trên sa bàn.
“Bên kia đưa tới vài đứa con gái rất ngon, tôi đưa tới cho cậu mấy đưa.” Euler cười khẽ.
“Không cần đâu, tôi không có hứng thú.” Lục Tiến nhàn nhạt từ chối, nhẹ nhàng khoa tay múa chân trên sa bàn, tiếp tục nghiên cứu mục tiêu kế tiếp.
“…” Giọng điệu lãnh đạm của hắn làm cho Euler không biết nói gì.
“A Tiến này, tôi chẳng thể hiểu
nổi cậu nữa, cậu đã điều tra được cô gái của cậu đang du học ở nước
ngoài rồi, vì sao còn không mau đưa cô nàng về?”
Nếu thật sự yêu mến thì cứ cướp về là được rồi. Cần gì mà phải cấm dục cho tới hôm nay.
“Chuyện của tôi tạm thời anh không cần quan tâm.” Lục Tiến nhàn nhạt trả lời.
“Có muốn tôi mời người nhà của
cô bé tới không? Tuyệt đối trong vòng ba ngày cô gái nhỏ kia sẽ chạy tới trước mặt tùy cậu xử lí, thế nào?” Euler sờ cằm cười tà nghĩ kế.
Lục Tiến yên lặng nửa ngày, giọng trầm thấp nói: “Euler, tôi không cho phép, đừng có mà động đến bất kì người nào trong nhà cô ấy.”
“Ơ…tôi chỉ đùa một chút thôi mà.” Euler lập tức im miệng, lắc đầu nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Lục Tiến để điện thoại xuống, ngồi thẳng người dậy, vươn tay quét hết đống ly thủy tinh trước mặt, rủ mắt xuống
quét qua chiếc sa bàn cực lớn.
Hắn rất muốn mang cô về. Cô gái nhỏ của
hắn không chịu nghe lời, rời khỏi lòng bàn tay của hắn, làm cho lòng hắn như lửa đốt, hàng đêm khó ngủ.
Nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ thu vào lòng bàn tay, đưa cô về lần nữa.
Nhưng trước đó, hắn muốn quét sạch chướng ngại vật, không để cho cô gặp phải tình cảnh nguy hiểm lúc trước nữa.
Hắn sẽ không để cho cô có cơ hội rời đi nữa.
Chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt hở vai
tinh tế, làn váy xòe ra ngang gối, tản ra khí chất thanh nhã của một
tiểu thư khuê các. Bờ vai cong hoàn mỹ cùng búi tóc lỏng phía sau tô
điểm không sót chút gì. Cô không đeo trang sức quý giá, chỉ có vành tai
lóe lên hai đốm sáng nhỏ.
Cô gái phụ trách tr