
gười qua tỏ vẻ rất có thành ý với đối phương.
“À, mấy người cũng rất biết làm việc
đấy, có thể khiến A Tiến đồng ý dẫn mấy người đến đây thật sự cũng không phải chuyện nhỏ đâu.” Euler thu tay lại, phất tay gọi người đến
mang cô bé mặt mũi đã trắng bệch sang một bên, nhìn lướt qua gã trung
niên nheo mắt cười thành tiếng. Rõ ràng là lời tán thưởng nhưng anh ta
nói ra lại vô cùng âm trầm.
Gã trung niên chỉ cảm thấy huyệt thái
dương giật giật, có cảm giác không ổn. Gã thấp bé thấy người mua hình
như không hài lòng với cô bé kia, sợ không thu tiền được nên vội vã tiến lên một bước.
“Hai con bé này đều do chúng tôi tuyển chọn trong cả nghìn đứa, cực phẩm cả đấy!” Chưa nói hết câu sau thì đã bị gã trung niên kéo lại.
“Vậy thì vất vả cho các người rồi!”
“Chỉ là món quà của các người lão già kia không có phúc cũng không còn mạng mà hưởng nữa rồi, à, bây giờ lão
còn thừa lại bao nhiêu nhỉ?” Euler nghiêng đầu suy nghĩ, người bên cạnh lập tức nói tiếp: “Lão già này nhiều thịt, Tiểu Sài ăn đến sáng hôm nay mà cũng mới gặm được có hai cái đùi.”
Hai chân gã trung niên run lên, chỉ cảm
thấy một luồng khói từ đỉnh đầu từ từ chạy dọc xuống xương sống. Gã
giương mắt lên nhìn chàng trai đầy tà khí ngồi trên ghế, khóe miệng
không ngừng run rẩy. Gã thấp bé dữ tợn phía sau gã đang chờ đối phương
trả tiền, nghe vậy cũng trợn tròn hai mắt.
“Tin tức truyền đi hơi chậm cho nên
rất nhiều người vẫn chưa biết, hôm nay quân đồng minh đã đổi chủ rồi.
Thật là khó cho các người, còn vượt sông vượt núi mà đưa món điểm tâm
này đến cho lão, hiện giờ thì mặt của lão đã bị chó sói gặm hết rồi,
muốn ăn à, chỉ sợ là có lòng mà không đủ lực thôi.” Euler cười tủm tỉm nhìn hai gã từ từ nói, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý không nói nên lời.
***
Trong mơ màng, Sơ Vân bị bế vào căn nhà
gỗ rách nát, sau đó bị đặt lên sàn nhà đầy bụi bẩn trong phòng. Một đôi
bàn tay mạnh mẽ đưa đến phần cổ của cô, cởi từng cái nút áo được cài kín đáo của cô xuống. Sau đó bàn tay kia hơi dùng sức giật vạt áo trước
ngực cô ra, bắt đầu cởi quần cô ra. Cô mở to mắt, hoàn toàn không còn
sức ngăn cản. Bàn tay kia bắt đầu dùng khăn ướt chà lau thân thể cho cô, đầu tiên là cổ, rồi đến ngực, dưới nách, sau đó bàn tay kia lại đi
xuống dưới, đi vào trong bụng.
“Đừng mà” cô phát ra lời cự tuyệt yếu ớt. Da thịt nóng hổi đụng phải nước mát nên thư thái rất nhiều,
nhưng khăn mặt thô ráp lại khiến da thịt non mềm đỏ lên. Cô bỗng dưng
khó chịu uốn éo eo.
Hắn nửa quỳ trên sàn nhà, tay cầm khăn
ướt, hơi thở dày đặc. Cô gái bị hắn làm cho quần áo lộn xộn nằm trên mặt đất. Bộ quần áo thô ráp không thể che hết vẻ trẻ trung xinh xắn của cô, vòng ngực tinh tế, nụ hoa hồng hồng, từ vạt áo nhìn xuống dưới dường
như có thể nhìn thấy vùng cấm địa của thiếu nữ khiến cho người ta miệng
khô lưỡi đắng, thèm khát đôi môi bởi vì sốt cao mà kiều diễm mềm mại của cô. Đẫy đà tinh tế lại mềm mại thanh khiết, phảng phất như nhấm nháp
vào sẽ rất mê người.
Bởi vì khăn mặt thô ráp nên cặp ngực bị lau qua bắt đầu đỏ ửng lên, cực kì giống như vừa bị người khác xoa nắn thật mạnh.
Ngực Lục Tiến phập phồng, ánh mắt như
sói tham lam nhìn thiếu nữ xinh đẹp nằm dưới, trong đầu không ngừng cuồn cuộn một ý niệm cuồng dã. Hắn muốn chà đạp cô! Muốn mở tung hai chân cô ra, nắm lấy vòng eo nhỏ của cô mà làm chuyện phóng đãng! Cuồng nhiệt
rong ruổi, phóng đãng chà đạp! Khiến cho cô phải giãy giụa, rên rỉ, cầu
khẩn!
Hắn cúi người, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của cô, cẩn thận mút nhẹ, xúc cảm mềm mại như đang hôn hai cánh hoa.
Cô phát ra tiếng ngâm khẽ, phản ứng yếu
ớt cho hắn biết cô đang bị bệnh, không thể chịu nổi sự nhiệt tình của
hắn. Cánh tay cứng rắn cùng cơ thể căng chặt của Lục Tiến buông lỏng,
bàn tay nắm chặt khăn mặt cũng nổi gân xanh. Sau đó hắn ảo não than nhẹ, gắng gượng tiếp tục nhẹ nhàng lau chùi cho cô công chúa đang sốt cao
bên cạnh hắn. Sau khi tiến hành hạ nhiệt xong, hắn bế cô ra khỏi nhà gỗ.
“Euler, tôi cần bác sĩ.” Cô gái trong lòng mềm như bông vải, khiến hai tay hắn nhẹ như không.
“Không thành vấn đề.” Euler hơi
nhướn mày, kinh ngạc nhỉn hắn. A Tiến chơi phụ nữ cũng quen thuộc như
nghịch súng mà cũng đưa phụ nữ đi khám bác sĩ à? Hắn bị cái quỷ gì nhập
vào thân rồi à? Nhưng anh ta không hỏi gì, chỉ gật đầu sai người đi
thông báo để bác sĩ trong trại chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc Tiến quét mắt qua hai gã đàn ông đầu đầy mồ hôi đứng trên bãi đất trống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười
tàn nhẫn. Hắn bế cô đến gần một chiếc xe sau đó xoay người lại nhìn hai
gã, có vẻ mỉa mai, cũng có vẻ tính toán.
Gã trung niên đứng yên một chỗ, không
dám động đậy chút nào, trong lòng thầm kêu khổ. Cứ tưởng rằng lần này
mặc dù mất hai đứa đàn em nhưng tốt xấu gì mang hai đứa con gái này tới
cũng lấy được một món tiền lớn. Ai ngờ giờ đã đưa hàng đến nhưng người
mua lại đi đời mất rồi! Vốn định tìm cơ hội xử lí thằng nhãi này, mà giờ người lại là của bên nó! Lần này không phải là tự mình tìm đến cửa chết sao?
“Lên xe, trở về doanh trại.” Euler ra lệnh, binh lính ẩn chung quanh