Snack's 1967
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324904

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

người tự mình tham gia! Tự mình đính hôn đi! Cmn đừng lôi kéo tôi!” Nói xong, anh hung hăng ném di động lên tường.

Di động bị ném đi trượt thật xa, màn hình thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, giống như tuyết mùa hạ, kết thành băng hoa trên cửa sổ, như sợi tơ tằm dăng mạng dây dưa (chổ này Khuê chém, không hiểu lắm nguyên văn là: ti ti lũ lũ, mạn mạn củ triền.)

Anh thở hổn hển chống nạnh đi qua đi lại (có cảm giác như thấy mấy bà bán cá ngoài chợ), cuối cùng ngẩng đầu: “Em cùng cái tên họ Bạch kia vẫn còn qua lại? Hai người muốn kết hôn với nhau?”

Nguyên bản còn chút u sầu, Lục Tắc Linh bình tĩnh nhìn một màn thình lình xảy ra trước mắt, cuối cùng lại có sự bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Không phải không yêu, chính là yêu đến mệt mỏi. Cô giống như một người đi trong đêm tối, thấy được, một ngọn nến liền nghĩ đây chính là ánh sáng của mình, lại quên một điều, ngọn nến cũng có lúc sẽ cháy hết, nhanh như vậy dĩ nhiên sẽ cháy thành tro, đây chính là hình thức ở chung của bọn họ.

"Thịnh Nghiệp Sâm, anh đi đi, " Lục Tắc Linh không nhớ rõ mình rốt cuộc đã bao nhiêu lần nói câu này : "Ngang hàng thì thế nào? Chúng ta có thể có kết quả gì tốt sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm bị thái độ của cô làm tức giận, một cước đá văng chướng ngại vật trước mặt, "Em không phải thích nơi này sao? Nhà này anh do anh thuê cho em! Kết quả thế nào! Em bây giờ lại muốn trả phòng! Em căn bản không thích nơi này! Lục Tắc Linh em chính là một kẻ lừa đảo!" Anh mỗi lần tức giận, luôn thích mắng cô là kẻ lừa đảo, nhưng mỗi lần như thế, khi qua đi, anh từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra, cô cuối cùng là lừa anh cái gì. Nhưng trong tiềm thức của anh luôn cảm thấy như vậy.

"Đúng!" Lục Tắc Linh đột nhiên đến gần: "Tôi thích nơi này là bởi vì tôi yêu người đàn ông ở nơi đây. Hiện tại tôi muốn kết hôn, tự nhiên không thích hợp ở lại nơi này!"

Thịnh Nghiệp Sâm trợn tròn mắt nhìn cô, khó tin hỏi: “Em nói em yêu ai?”

Lục Tắc Linh không chút do dự trả lời: "Tôi yêu Bạch Dương!" Không chờ anh phản ứng kịp, cô nói tiếp: "Chúng ta đều phải kết hôn! Dù sao anh cũng muốn đính hôn, cái gì lễ phục cái gì tiệc rượu, không phải tốt lắm sao? Chúng ta không cần phải quấy rầy nhau."

"Quấy. . . Rầy?" Thịnh Nghiệp Sâm lúc nói ra hai chữ này trái tim cũng có chút băng giá: "Em cảm thấy, tôi quấy rầy?"

"Đúng."

Thịnh Nghiệp Sâm hoàn toàn bị chọc giận, hai người ở đây ầm ỹ như vậy cũng không có lối ra. Anh xoay người ra cửa, giờ phút này, nếu anh còn ở lại nơi đó, thật sự sẽ nhịn không được mà muốn bóp chết cái người phụ nữ mở miệng ra là vô lương tâm kia.

Anh không biết vì sao bọn họ lại trở nên thế này, anh cảm thấy thật ủy khuất, anh muốn ở cùng với cô, giống như lúc trước. Cô không phải cũng mong muốn cuộc sống như vậy sao? Vì sao bây giờ lại thay đổi?

Cô có bạn trai mới, anh ngay cả việc nhìn cô đều không có lí do để nhìn. Chỉ có thể mỗi lần nhờ vào rượu lấy can đảm đi tìm cô.

Rất nhớ cô, không nói rõ là cảm giác gì, chỉ là muốn nhanh ôm cô, muốn hôn cô, muốn lúc vừa thức dậy, vừa mở mắt ra sẽ được nhìn thấy cô.

Anh giả làm đả điểu trong cuộc sống của cô phá rối, lại bị cô kịch liệt phản kháng.

Rời khỏi cô, anh cả đêm không ngủ được, ban đầu đều là cô theo đuổi anh, muốn anh nói yêu diện mạo cô. Cô khóc thương tâm như vậy, làm cho anh không thể khống chế, chân tay luống cuống.

Hóa ra Lục Tắc Linh cũng sẽ có lúc cố chấp cùng bén nhọn như vậy, cho tới nay là anh đều xem nhẹ cô đích thực tình hình thực tế tự. Vì tìm kiếm sự cân bằng, anh hao hết tâm tư tìm được ba cô.

Vài năm ở cùng nhau, anh biết cô thường xuyên lén đi tìm ba mình, mỗi lần bị cho đứng ngoài cửa, trở về sẽ khó chịu mấy ngày, cô không nói, nhưng anh biết cô để ý.

Ba Lục Tắc Linh so với trong tưởng tượng của anh càng khó tiếp cận hơn. Nghe giải thích mục đích đến, ông cầm lá thư trong tay xé đi.

Thịnh Nghiệp Sâm không đi, anh vẫn ở đó chống đỡ việc bị ông đánh, tới khi chống đỡ không nổi, rời khỏi cửa. Ông còn không muốn tha cho anh, cầm lấy xẻng hốt rác của hàng xóm đánh tiếp, đánh cho anh thiếu chút nữa trật khớp.

Anh không biết mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu đòn, nhưng vẫn cố chấp ba lần năm lượt chạy đến nhà của ba Lục, rốt cuộc cảm động được ba của Lục Tắc Linh. Ông bằng lòng cho Lục Tắc Linh về nhà, bằng lòng củng còn gái vui vẻ sống chung.

Anh vô cùng vui vẻ, ngay cả việc bị đánh cũng không sợ. Anh nghĩ đến đây là cơ hội mới. Cũng không nghĩ đến, mặc kệ anh làm bao nhiêu chuyện, đều là phí công.

Anh không hiểu tại sao mọi việc biến thành thế này. Cô nói muốn ở tại thành phố này an cư, anh vì cô tìm nhà ở, kết quả cô lại nói muốn chuyển nhà.

Thời điểm chủ nhà đem tin tức này thông báo cho anh, anh đã vô cùng kích động, hoảng hốt hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy được gì?

Bạch Dương ôm chặt cô, cô ở trong lòng ngực của anh ta cười tươi như ánh mặt trời. Một giây kia, vẻ mặt của cô trong thật xa lạ. Bạch Dương nói cô là của anh ta , cũng sắp kết hôn? Vậy Thịnh Nghiệp Sâm để ở đâu? Tính thế nào đây?

Chán nản mệt mỏi ngồi luôn ở hiên cửa, không muốn đi, chẳng qua muốn bình t