pacman, rainbows, and roller s
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

áng hôm sau phải đến trường với hai mắt sưng vù. Ba hỏi cô, cô liền lấp liếm: “Ai biểu ba suốt ngày bắt con làm bài, luyện đàn nên mới mệt thành như vậy.”

Lục Tắc Linh nhớ lại chuyện quá khứ, thấy mình quá ngây thơ, không khỏi cười cười như kẻ ngốc.

Cô trưởng thành, thì càng ngày càng ngủ trễ, tâm sự càng ngày càng nhiều, cảm thấy khoảng cách với ba. Ông lão qua loa không hiểu được tâm tư tinh tế của cô gái trẻ, vì thế luôn cự tuyệt trao đổi với ông. Chỉ len lén khóc, thầm nghĩ nếu mẹ còn sống thì tốt rồi.

Cho đến hôm nay cô mới hiểu được, mặc kệ là thô ráp hay tinh tế, thì sự yêu thương kia đều như nhau, cô đã hoàn toàn hiểu rõ, phải gần sáu năm thời gian và cực khổ để trả giá.

Thở nhẹ ra một hơi, cô đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ ra.

Cây to ngoài cửa sổ đã nở đầy hoa màu trắng, từng bông, từng bông rất tao nhã. Một cơn gió thổi qua, bóng cây lắc lư, ánh trăng chiếu sáng, như vẽ ở trên tường một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, gió lay động bức tranh lại đung đưa trông rất sống động, động lòng người.

Cô từng bước đi lên phía trước, nhìn ánh đèn còn sót lại của ngôi nhà đối diện, tầm mất dần di chuyển, cuối cùng nhìn thấy dưới lầu có một chiếc xe nhìn rất quen, mà bóng dáng tựa vào trên xe kia rất quen thuộc.

Đã 12 giờ, anh vẫn chưa đi, anh vẫn chờ ở nơi đó sao? Lục Tắc Linh đột nhiên có chút không dám đi kiểm chứng.

Mở cửa sổ đã cũ ra, lúc kéo mâ thanh phát ra rất lớn, nhất là vào lúc đêm khuya trống trải tĩnh lặng, giống như ở trong hang sâu vang vọng oang oang.

Thịnh Nghiệp Sâm nghe thấy tiếng vang, chợt ngẩng đầu, dưới màn đêm hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách xa như vậy, lại nhìn thấy thật rõ ràng.

Lục Tắc Linh đưa tay lấy điện thoại đang rung trên bàn. Cô cầm di động đi tới bên cửa sổ, ở khoảng cách xa thế này nhìn người dưới lầu.

“Bác trai không có làm khó em chứ?” Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm nghe ra rất mệt mỏi, nhưng không giấu được sự vui sướng trong đó.

Lục Tắc Linh mím môi, "Cảm ơn ‘kì tích’của anh."

Thịnh Nghiệp Sâm ngại ngùng nở nụ cười: "Cũng không có làm gì nhiều cả"

“Ba em đánh anh sao? "

"Cũng không nặng lắm."

Lục Tắc Linh khóe miệng cong cong: "Ba em hồi trẻ là một quân nhân."

Thịnh Nghiệp Sâm hiểu rõ: "Chẳng trách, cuốc xẻng nhà người ta ông đều vác lên nên trên người anh." (cái này có gọi là tố cáo không ta?)

". . . . . ." Lục Tắc Linh không nói được gì nữa, một lúc lâu sao mới nhỏ giọng: "Cám ơn."

Thịnh Nghiệp Sâm im lặng, tiếng hít thở của anh trong điện thoại từ từ truyền đến “Anh không phải làm tất cả để nghe tiếng cám ơn của em”

Lục Tắc Linh mở to mắt, nhìn thoáng qua ánh trăng cao luôn cao ngạo trên bầu trời kia, thản nhiên nói: “Ngoài cảm ơn, em không biết còn có thể nói với anh điều gì nữa.”

Thịnh Nghiệp Sâm nghẹn lại một chút, nhẹ hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Anh không ép em. Anh có thời gian, gần đây cùng bác trai ở chung cũng rất tốt, chờ một thời gian nữa tâm tình em tốt hơn, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.” (muốn cưới vợ thì phải lấy lòng ba vợ trước, anh thật là thâm)

"Nói chuyện gì?"

"Nói chuyện của cả đời này."

Hai từ cả đời do Thịnh Nghiệp Sâm nói ra, giống như lời trong đồng thoại (truyện thiếu nhi) cho dù chưa có nói cái gì rõ ràng cũng đã khiến Lục Tắc Linh rung động không thôi. Nhưng cô bây giờ, không còn cái dũng khí của sáu năm trước nữa, không phải không yêu, mà ngược lại yêu rất nhiều, nhưng rất mệt mỏi và quá tuyệt vọng. Cô thua hết rồi, tất cả dù đã rõ ràng thì cả ván cờ này cô cũng thua sạch rồi.

Cô không để mất nhiều thời gian lo chuyện Thịnh Nghiệp Sâm nữa. Trong khoảng thời gian này cô mang sự nghiệp và cuộc đời mình tất cả trù tính (kế hoạch) lại lần nữa. Thời gian làm việc ở khách sạn, cô cùng quản lí rất hợp ý nhau, biết cô phải về lại X thị, liền đưa cô một bức thư tiến cử. Lục Tắc Linh mở bức thư ra nhìn thoáng qua người đứng đầu, X thị vô cùng nổi tiếng về lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

"Bên kia cần một trợ lí giám đốc, tôi đã giúp cô vạch sẵn đường rồi, còn lại là dựa vào chính cô."

Lục Tắc Linh cảm kích cất thư đề cử đi. Cô rất cảm động vì trong hai năm nay ở nơi này gặp được những người tốt bụng, kì thật trời cao không đối xử tệ với cô.

Cô từ chức việc khó khăn nhất phải nói đến Tiểu Tiên, cô ấy ôm cô khóc sướt mướt không chịu cho cô đi, tính tình vẫn còn trẻ con. Chỉ là trên đời này có buổi tiệc nào không tàn, đạo lí này mọi người đều hiểu.

Bận rộn đi qua đi lại giữa hai thành phố, nhận lời phỏng vấn, cạnh tranh cuối cùng cũng được nhận vào làm việc.

Công việc mới bắt đầu rất nhanh, so với tưởng tưởng thì tốt hơn nhiều lắm. Tuy rằng so với việc cô từ nhỏ học Piano khác xa, cũng không khác lắm khi cô học đại học chuyên ngành Trung văn, nhưng đây là cuộc sống, luôn luôn có nhiều chuyện bất ngờ chứ không như khi đi học ra bài tập bình thường.

Ba Lục là người cố chấp, cái cố chấp này chính là giới hạn khiến cho hai người không gặp mặt không nói chuyện. Hiện nay Lục Tắc Linh mỗi ngày ở bên chăm sóc, ông đối với cô ngoài yêu thương cũng chỉ là yêu thương, làm gì còn oán giận.

Tay chân của ba Lụ