
i Nhi càng thêm tức giận.
“Gọi như thế nào? Anh yêu? Thật buồn nôn! Thanh Lưu? Không được, nhìn bố mẹ đặt tên cho anh, giống như những người bình thường vậy, không gọi!” Trong lòng Lộ Phi Nhi không ngừng nhớ lại hình ảnh người khác kêu chồng mình như thế nào.
“Không gọi nữa, anh phải đi rồi.” Lý Thanh Lưu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, anh thật sự phải đi.
“Vậy rốt cuộc em nên gọi là gì hả?” Lộ Phi Nhi vẫn đang còn rối rắm vấn đề này,Lý Thanh Lưu vừa dùng sức ôm lấy vừa hôn cô.
“Vậy mẹ em gọi bố em như thế nào hả? Chúng ta cũng cứ gọi như vậy đi.” Lý Thanh Lưu vừa nói, vừa đi ra, Lộ Phi Nhi bj hôn đầu óc có chút choáng váng, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
“Học theo mẹ em? Anh….. anh nói thật đấy hả?” Lộ Phi Nhi đuổi theo tới cửa.
“Đúng, cứ quyết định như vậy đi.” Trong nháy mắt Lý Thanh Lưu đã di chuyển xuống tầng hai rồi.
Chưa qua được mấy ngày, Lộ Phi Nhi gọi điện thoại chi Lý Thanh Lưu, cô gọi rất nhiều lần, rốt cuộc đến buổi tối anh cũng mở máy.
“Bà xã, có chuyện gì à? Sao lại gọi điện cho anh nhiều cuộc như vậy?”
“Xảy ra chuyện lớn rồi. Em đã quên mình cất sổ tiết kiệm ở chỗ nào mất rồi.”
Đầu bên kia điện thoại vẫn duy trì im lặng, phỏng đoán đang ngửa mặt lên trời thở dài, một lát sau mới nghe âm thanh bất đắc dĩ, “Ở phía trên tủ treo quần áo, đi tìm đi!”
“Thật sao? Được rồi, anh chờ em chút.” Lộ Phi Nhi vội vàng lấy cái ghế đứng lên, quả nhiên đã tìm thấy. Chuyện này không thể trách cô, lúc cô giâu đã đổi đi đổi lại quá nhiều chỗ cho nên cuối cùng cô đã quên mình để ở chỗ nào. Cô đã nói mà, Lý Thanh Lưu nhất định sẽ biết cô để ở đâu.
“Đã tìm được chưa?” Trong giọng nói của Lý Thanh Lưu còn mang theo ý cười.
“Tìm được rồi. Anh nói xem, có phải anh đã trộm tiền tiêu vặt rồi phải không hả?” Bộ dạng của Lộ Phi Nhi có thể nói là đang tính toán sổ sách.
“Em cô gái này thật sự là không nói đạo lý mà, chính anh đã giúp em tìm được, bây giờ lại tới tính sổ anh, em nói đi, có phải em đang cố ý thăm dò anh không?” Lần này Lý Thanh Lưu thật sự nở nụ cười, thực ra anh cảm thấy cô vợ nhỏ này của anh đến bây giờ bọn họ vẫn chưa được gọi là hai vợ chồng chính thức chung sống với nhau, bởi vì, không biết gia đình người khác như thế nào, bọn họ cũng phải như thế ấy, chỉ có điều thấy bộ dạng Lộ Phi Nhi thích thú, anh cũng vui lòng phối hợp.
“Vậy có phải anh nhìn lén em giấu đúng không? Anh gian xảo quá rồi đấy!” Lộ Phi Nhi nghĩ tới đây, trong lòng lại vui lên, choáng nha có thể nói là đã tóm được nhược điểm của anh rồi.
“Đừng hướng về phía anh làm gì? Đúng rồi, gần đây anh rất bận nên không thể gọi điện thoại, có việc gì thì viết thư đi!”
“Vậy được rồi! Nhớ chú ý thân thể đấy! Còn nữa, lúc ăn cơm đừng scó gấp gáp, bộ dạng anh ăn cơm cứ như muốn cướp đoạt cơm vậy, dạ dày của anh vốn dĩ đã không tốt, nếu ăn cơm nhanh lại càng không tốt hơn. Còn nữa, đừng có lúc nào cũng dùng nước lạnh gội đầu, đối với thân thể cũng không tốt, có biết không?...” Lộ Phi Nhi cảm thấy hiện giờ tâm trạng của cô rất kém, cô thấy không nỡ, muốn tranh thủ nói thật nhiều, cô cảm thấy Lý Thanh Lưu sẽ bận rộn ngay lập tức, rất nhanh sẽ cúp điện thoại, nhưng mà cô còn quá nhiều điều muốn nói, càng nói sốt ruột, càng nói lại càng lộn xộn, thật ra những điều thật sự cô muốn nói cũng không phải là những thứ này.
“Được, anh biết rõ, em cũng phải nghe lời, nhớ phải dọn dẹp nhà cửa đấy. có biết không?” Lý Thanh Lưu biết bà xã mình rất ghét việc để cho người khác vào nhà mình, cho nên từ trước tới giờ bọn họ đều tự mình dọn dẹp vệ sinh, không phải không thích sạch sẽ, chỉ là lúc cô chuyên tâm vào một sự kiện nào đó, thì cô có thể coi như không có tất cả mọi thứ.
“Em cúp đây.” Lộ Phi Nhi vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được.
“Được, anh biết rồi. Đi ngủ sớm một chút.”
Cúp điện thoại, nước mắt Lộ Phi Nhi liền rơi xuống, cô biết Lý Thanh Lưu cũng rất nhớ cô, nhưng lại không muốn cô đau lòng, không muốn cô lại càng nhớ đến anh hơn cho nên không nói gì cả, cho nên cũng không biểu hiện một chút nào. Lộ Phi Nhi biết, nếu cô khóc với anh, thì chính là dao động lòng quân, việc này sẽ khiến cho anh ở phương xa thêm đau khổ. Cho nên không nói gì cả. Chỉ là, yêu là cần phải kể ra, có thể nói là giãi bày tâm tư, không nói là bởi vì quá yêu rồi.
Editor: Trần Thu Lệ
Lúc sáng sớm, Lộ Phi Nhi dậy hơi muộn, trong nhà có xe, nhưng Lộ Phi Nhi lại không muốn bởi vì kết hôn mà thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, cô vẫn thích bản thân mình đi làm bình thường. Vội vàng đón xe đến cục.
Lái xe taxi một người tài xế kỳ cựu, hơn năm mươi tuổi, có hơi béo, nghe nói Lộ Phi Nhi đi làm ở cục cảnh sát, cũng rất thích ý bắt chuyện với cô.
Trong xe thường xuyên truyền đến âm thanh của bộ đàm.
“Nếu cô cảm thấy ồn ào thì tôi có thể tắt đi.” Ông chú lái xe rất hòa ái.
“Ha ha, không có vấn đề gì. Nghe bọn họ nói chuyện cảm thấy chú có quan hệ rất tốt với bọn họ đấy!”
Lộ Phi Nhi rất thích tình nghĩa đích thực như vậy của bọn họ, rất cảm động.
“Đó là đương nhiên! Đều là một số anh em, cùng nhau thành lập một đội xe taxi, tất