
hìn từ bên ngoài, nơi này giống như là một cái khách
sạn, chỉ có điều càng giống như khách sạn cho người già, bởi vì nơi này
có rất nhiều người già. Tiếp đón bọn họ là viện trưởng ở đây, là một
người đan ông đeo kính, vô cùng nho nhã. Hẳn là chưa tới bốn mươi tuổi,
nghe nói là bác sĩ du học nước ngoài về. Thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha! Anh ta tên là Diệp Chiêu Viễn. Anh ta dẫn hai người đi dạo tham
quan xung quanh. Ở đây thiết bị đầy đủ cả, trang thiết bị chẳng những
không hề thua kém bệnh viện cấp cứu, còn có điều dưỡng, bác sĩ chuyên
khoa. Nhà ăn còn có dịch vụ gọi cơm. Tóm lại, nơi này chính là một nơi
chỉ cần có tiền, là có thể vô cùng thoải mái yên tâm điều dưỡng, chỉ có
điều Lộ Phi Nhi và Lý Thanh Lưu lại càng để ý đến trang thiết bị hỗ trợ
trị liệu hơn. Lộ Phi Nhi biết bệnh của bố mình rất dễ tái phát, cho nên
điều kiện chữa bệnh ở đây, cũng hấp dẫn cô. Chỉ có điều chi phí này
rất.... ....
“Lòng dạ hẹp hòi!” Lý Thanh Lưu liếc mắt nhìn
vợ mình một cái, anh thật sự là rất hiểu rõ cô rồi. Nói thẳng suy nghĩ
trong lòng cô ra.
“Hứ!” Lộ Phi Nhi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp, bởi vì anh không phản đối cô chăm sóc bố mẹ.
Bên cạnh có hai cô y tá đi ngang qua, khiến cho Lộ Phi Nhi chú ý, bởi vì cô phát hiện một vấn đề, trực tiếp kéo chồng mình qua.
“Anh nói xem, một chỗ có trình độ chữa bệnh, có phải dáng người của các cô y tá này rất tốt không hả?” Lộ Phi Nhi lại quay đầu nhìn hai cô y tá này, không thể trách Lộ Phi Nhi suy nghĩ như vậy, nhìn các cô mặc đồng phục y tá màu hồng rất vừa vặn, đầu mang nón ý tá, còn cài trang sức.
“Ừ, lần sau anh cũng đến.”
“Im miệng! Đi nhanh lên!” Lộ Phi Nhi trừng to hai mắt, gắt gao bắt lấy cánh tay Lý Thanh Lưu, Lý Thanh Lưu cũng hiểu ra, ôm bà xã đang lo lắng vào
trong lòng.
Chờ Viện trưởng Diệp xác định được phòng, sau đó
ghi tên. Lộ Phi Nhi và Lý Thanh Lưu đi ra theo, trên sân cỏ viện điều
dưỡng, có thể thấy mấy ông lão, bà lão, Lộ Phi Nhi nghĩ tới bố mẹ mình.
Quay đầu lại, nhìn Lý Thanh Lưu.
“Nhìn bố mẹ, em nhớ đến một
chuyện rất nhiều năm trước kia, có một bà lão bị mắc chứng bệnh lãng trí của người già, ngoại trừ người bạn già của bà, thì ai cũng không nhận
ra. Một lần, cả nhà tụ tập chúc thọ bà, nhưng bà cũng không biết ai. Chỉ tránh sau lưng người bạn già của mình, sợ hãi nhìn từng người đi tới đi lui, những người con cháu được dạy dỗ mấy chục năm, bỗng nhiên trong
lúc đó lại biến thành người xa lạ. Lúc ăn cơm, bọn họ chỉ làm sủi cảo
hoa hòe, người một nhà cùng ngồi bên nhau vừa ăn cơm vừa cười nói, trong bữa ăn, lqd người bạn già của bà có việc phải rời khỏi một lát, một
mình bà lão vừa ăn vừa lén lút nhìn mọi người, thỉnh thoảng còn cặp một
cái bánh sủi cảo giấu vào trong túi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, nhưng lại giống như muốn nhìn xem bà muốn làm gì. Mãi đến khi một mâm sủi cảo đã thấy đáy, bà mới thở phào một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Một lát
sau, khi người bạn già của bà quay lại, bà lão vội vàng chạy tới kéo ông qua một bên, lấy sủi cảo từ trong túi ra nói: ‘Ông đã chạy đi đâu, nếu
không trở lại thì bọn họ ăn hết sủi cảo rồi, cũng may tôi đã giấu cho
ông mấy cái, biết ông thích ăn sủi cảo hoa hòe nhất mà.’ Cầm mấy cái
bánh sủi cảo bị tróc da, ông bạn già rơi nước mắt...” Lộ Phi Nhi nói
xong câu chuyện này cũng nghẹn ngào.
“Nếu như anh già đi, trở thành người mơ hồ, anh cũng sẽ giấu sủi cảo cho em.” Lý Thanh Lưu không cười, anh vốn là một người có tâm tư tinh tế, nhìn bố mẹ vợ trải qua
trận đại nạn này, anh cũng xúc động rất nhiều.
“Được, em sẽ
là cây gậy của anh, người ta nói vóc dáng của phụ nữ thấp hơn đàn ông là bởi vì tương lai già đi, người phụ nữ sẽ làm cây gậy cho người bạn già
của mình.”
“Được! Em là cậy gậy của anh.” Lý Thanh Lưu ôm lấy vợ mình vào trong ngực.
Dẫn bố mẹ đến viện điều dưỡng, tên đầy đủ của nơi này là viện điều dưỡng Từ Tâm. Y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cho Lộ Tuấn Sinh họ Bao, là một cô
gái có làn da rất trắng, tiếng nói chuyện rất dịu dàng, rất xinh đẹp.
“Mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Bao là được rồi. Đúng rồi, nơi này của chúng
tôi còn có cả y tá nam, người phụ trách ở đây tên là Đặng Hòa. Nếu muốn
tắm rửa hay làm gì đó, anh sẽ xuất hiện. Ha ha...”
“Cảm ơn
cô, xin giao bố mẹ tôi cho mọi người chăm sóc, nếu có chuyện gì thì hãy
gọi điện thoại cho tôi, được không?” Lộ Phi Nhi đưa số điện thoại của
mình cho Tiểu Bao, mặc dù đã để lại số điện thoại cho viện điều dưỡng,
nhưng Lộ Phi Nhi vẫn hi vọng mình có thể biết tình trạng của bố mẹ nhiều hơn một chút.
Lộ Phi Nhi lo lắng nhìn bố mình, bây giờ nửa
người bên trái của ông không có cảm giác gì, điều này cũng chính là
nguyên nhân đã khiến cho Lộ Phi Nhi không để bọn họ về nhà. Điều kiện ở
đây rất tốt, có thể giúp ích cho việc phục hồi của bố.
Qua
hai ngày, Lộ Phi Nhi gọi điện thoại cho mẹ, cô vẫn còn rất lo lắng, chỉ
có điều nghe giọng điệu của mẹ Vu Diễm Hoa trong điện thoại thì hình như rất vui vẻ, bà nói cho Lộ Phi Nhi biết, bây giờ nửa người bên trái của
bố cô đã có một chút cảm giác