
ừa dịp gọi điện thoại cho Vân Tùng, thì ra anh ấy cũng đã biết tình huống, đang chạy tới đây.
“Ở đó, 2588, đi qua, nó vừa mới chạy qua rồi.” Lộ Phi Nhi thất chiếc xe vừa chạy vụt qua.
“Được.” Anh tài xế vừa nhanh chóng xoay vô lăng, Lộ Phi Nhi vội vàng bá, vào cửa xe, nếu không thì thật sự bị cụng đầu rồi. Trên đường xe càng tụ lại càng nhiều, mãi đến khi xe bị ngăn chặn, có muốn chạy tiếp cũng không được. Phía trước đều là xe taxi, còn có mấy chiếc xe cnahr sát. Lộ Phi Nhi nhanh chóng xuống xe, đi đến chính giữa.
“Mẹ nó, tên nhóc kia còn muốn chạy, xe của tôi tông vào bên trong một cú, hắn liền choáng váng...”
“Tôi vừa mới nghe tin tức, đã bốc người tới rồi, chắc cũng hơn 150 dặm*. Một đường bão táp...”
*1 dặm = 1,6093 km
“Người không sao chứ?” Lộ Phi Nhi đi xuyên qua đám người, chủ yếu là đã thấy được người quen, là Vân Tùng mấy người trong đội bọn họ đều chạy tới đây, còn có mấy người cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đây.
“Tài xế không có việc gì, tên lưu manh cũng bắt được rồi.” Vân Tùng chỉ vào người tên lưu manh phía sau nói, Lộ Phi Nhi nhìn theo hướng tay của anh, hai người cảnh sát đang đè một thanh niên còn trẻ, nhìn tuổi cậu ta không lớn, tạm thời vẫn chưa thấy rõ tướng mạo.
Lộ Phi Phi cũng cùng trở về cục cảnh sát, hiện giờ cô có việc phải làm rồi. Dưới sự khai thông của cảnh sát, cuối cùng mấy chục chiếc xe taxi từng chiếc từng chiếc lái đi, một số xe đang chạy tới cũng được thông báo quay trở lại.
Chạy trốn trên xe taxi không có vân tay, những nơi khác cũng không có. Mấy người Vân Tùng và Chu Kiến mang theo người đến nhà đối tượng tình nghi, mang về một đống quần áo, nhiệm vụ của mấy người Lộ Phi Nhi bây giờ là kiểm tra.
Đối tượng tình nghi này tên là Điền Phóng, hai mươi hai tuổi, không có nghề nghiệp, bố mẹ là công nhân bình thường, đã ra nước ngoài làm thuê được hai năm rồi, không có bạn bè. Lúc Lộ Phi Nhi nhìn thấy cậu ta, thật sự hoảng sợ, bộ dáng cậu ta rất đẹp mắt, thậm chí có hơi giống con gái, làn da rất trắng, cũng rất gầy, người như vậy mà lại là tội phạm giết người sao? Thấy Lộ Phi Nhi bước vào, Chu Kiến mở miệng nói:
“Ở trên xe nạn nhân Tưởng Hoa, chúng tôi tìm thấy sợi quần áo, sau đó tìm được một cái quần áo dính máu đó, có người nhìn thấy cậu ta đã từng mặc qua, cậu giải thích thế nào?”
“Tôi làm sao biết được, tôi không biết, thật sự không biết, đây là lần đầu tiên tôi cướp giật, thật đấy, các người phải tin tôi, quần áo đó nhất định không phải là của tôi, thật đấy...”
Cậu ta khóc hết sức thê thảm, nước mắt giàn giụa, ánh mắt hoảng hốt lo sợ, lại còn không ngừng cầu xin, Lộ Phi Nhi thật sự cảm thấy rồi loạn, chẳng lẽ thật sự không phải cậu ta, bộ dáng nhát gan của cậu ta, hoàn toàn không thể liên tưởng đến người mang tội giết người. Thậm chí lúc này, toàn thân cậu ta đang phát run. Lộ Phi Nhi nhìn không nổi nữa, vẫn là dựa vào chứng cứ để nói chuyện đi!
Editor: Trần Thu Lệ
Chờ Lộ Phi Nhi về đế nhà đã là buổi tối ngày hôm sau, cũng may đã ăn xong ở đơn vị, trở về nhà bắt đầu dọn dẹp phòng bếp. Mấy ngày mới về, nhiều thứ đã bị hỏng, ngay cả nấm mốc cũng xuất hiện. Lộ Phi Nhi lấy những đồ không cần đổ thẳng vào trong bồn cầu, nhưng điều không may đã lqd xảy ra, lqd bồn cầu đã bị nghẹt. Lộ Phi Nhi ấn nút xả nước, nhưng bồn cầu lại đầy ngay, vậy là Lộ Phi Nhi gặp phải vấn đề lớn rồi. Lại nói việc thông bồn cầu là chuyện của đàn ông, về điểm ấy cô rất kiên trì. Nhưng không có Lý Thanh Lưu ở nhà, trong nhà không có đàn ông , cũng chỉ có thể mạnh mẽ thôi. Tìm được dụng cụ, tốn cả nửa ngày sức lực nhưng vẫn không giải quyết được.
“Oẹ......”
Lại ói ra, nhìn tình hình này lại thêm phiền phức rồi. Trong lúc này, Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân cô thật bất lực, cô nghĩ đến Lý Thanh Lưu, rất nhớ anh. Lý Thanh Lưu đã mấy ngày không có tin tức, vì sao bản thân cô lại dễ dàng khoan dung anh như vậy, nên bảo anh chuyển nghề, nếu anh lqd không đồng ý thì ly hôn, mỗi lần bàn bạc, thật sự làm một người cảnh sát hình sự cũng được mà! Dù sao so với mười ngày nửa tháng, thậm chí là thời gian dài hơn nữa vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều. Gần đây Lộ Phi Nhi thật sự thấy rất mệt mỏi, cô cảm thấy áp lực rất lớn, vì sao bản thân mình lại muốn kết hôn sớm như vậy, để bây giờ bản thân mình lại rất cô đơn, rất thê thảm...
“Hu hu... Lý Thanh Lưu, anh là tên khốn kiếp, anh cũng không quan tâm anh vẫn còn một người vợ sao! Hu hu...” Lộ Phi Nhi vừa khóc vừa mắng, càng khóc lại càng nhớ anh, càng nhớ lại càng khóc.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Lộ Phi Nhi di chuyển nhanh chóng lấy điện thoại ra, oa, thật là anh. Lấy tay áo lau mặt, coi như không có chuyện gì.
“Sao lâu vậy anh mới gọi điện thoại?”
“Anh bận quá, em làm sao vậy? Khóc?” Lý Thanh Lưu thoáng cái đã nghe ra đầu bên kia điện thoại không được bình thường.
“Nói bậy, em là ai chứ? Mũi em hơi bị nghẹt, hình như là bị cảm.” Lộ Phi Nhi nói dối, hết sức tự nhiên, không có tí ti cân nhắc, lời nói đã tuột ra khỏi miệng rồi. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, điều Lộ Phi Nghĩ đến chính là không thể làm cho anh phân tâm, đây chính là dao động lòng quân, công