Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

i sao có thể nói cái từ tầm

thường “gả cho đại gia” ra chứ?” Đỗ Lôi Ty hơi ngượng ngập, yếu ớt gật đầu, lại

liếc nhìn sếp tổng.

Khóe mắt lấp lánh nụ cười, không nhìn ra có tí giận dữ

nào.

“Bao cao su, vậy bây giờ cậu là bà vợ giàu có rồi?” Hạ

Khôn không bỏ lỡ thời cơ, chen vào một câu">“Bà vợ giàu có” nghe còn tệ

hơn “gả cho đại gia”! Hai người này không thẻ tế nhị hơn tí sao? Đỗ Lôi Ty lén

nhìn sếp tổng, sắc mặt anh vẫn bình thản.

Theo kinh nghiệm của Đỗ Lôi Ty thì sếp tổng không nói

gì không có nghĩa là anh không tức giận, chưa biết chừng bây giờ trong đầu anh

đang suy nghĩ cách trừng trị cô thế nào!

Không được! Cô phải chờ cơ hội nịnh nọt anh mới được!

Và cơ hội đã tới khi một món ăn nổi tiếng của nhà hàng

– cá dưa chua – mang lên!

Cá dưa chua của nhà hàng này cay nồng ngon tuyệt vời,

nổi tiếng gần xa. Tuy cô không ăn cay, không biết mùi vị thế nào, nhưng nếu đã

là món ăn nổi tiếng, mùi vị chắc chắn là ngon. Đỗ Lôi Ty quyết định sẽ lấy món

này ra để nịnh nọt!

Cô vừa gắp một miếng cá đặt vào đĩa của sếp tổng, vừa

nhiệt tình giới thiệu: “Anh thử món cá nổi tiếng ở đây xem sao, mùi vị rất

ngon!”

Liêm Tuấn nhìn miếng cá trong đĩa vẫn còn dính ớt

không đụng đũa.

Không thể nào? Sếp tổng hình như giận thật rồi! Đỗ Lôi

Ty căng thẳng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ, trong lòng không ngừng van

nài: mau ăn đi, mau ăn đi...

Với ánh mắt mong chờ như thế, Liêm Tuấn đành cầm đũa

gắp miếng cá lên ăn.

Trong tích tắc, ánh mắt cô sung sướng. Cô không chú ý

đến chiiết anh ăn cá và cau mày, cô chỉ ngỡ chiến lược nịnh nọt của mình cuối

cùng đã thành công, chắc tiếp tục sẽ càng đại thành công hơn nữa!

Thế là miếng cá thứ hai lại được đặt trước mặt sếp

tổng.

Tiếp tục ánh mắt mong đợi vô biên...

Và thế là, Liêm Tuấn sống gần ba mươi năm, lần đầu ăn

món cá dưa chua, cánh gà sốt cay, gà xắt nhỏ xào cay, tôm cay...

Về sau, ngay cả Chu Dao Phi cũng không kìm được tán

dương: “Ty Ty, chồng cậu đúng là giỏi ăn cay!”

“Đó là do, anh ấy là chồng tớ mà!” Đỗ Lôi Ty cười như

hoa nở, tiện thể gắp một miếng cua xào ớt, “Nào, anh thử cái này đi!”

Liêm Tuấn: “...”

Từ lúc nãy đến giờ, Đỗ Lôi Ty cứ thấy buồn rầu.

Tuy cô không ngừng nịnh nọt sếp tổng, nhưng sếp tổng

vẫn không nói lời nào, gương mặt thiếu vắng nụ cười, rốt cuộc là sao?

Đỗ Lôi Ty thắc mắc không được giải đáp, chẳng lẽ nịnh

nọt vẫn chưa hết công lực?

Thế là cô càng cần mẫn gắp thức ăn cho anh, và cứ thế

nụ cười trên mặt sếp tổng đã mất sạch, cau mày, im lặng

Thấy anh như vậy, cuối cùng Đỗ Lôi Ty không kìm được

dò hỏi: “Có phải anh thấy khó chịu ở đâu?”

Liêm Tuấn lắc đầu không nói.

“Vậy có phải anh... đang giận em?”

Liêm Tuấn tiếp tục lắc đầu im lặng.

Đã thế rồi còn nói không giận, Đỗ Lôi Ty hơi bực,

nghiến răng: “Anh đừng thế mà, có gì cứ nói đi chứ!”

“Đỗ Đỗ...” Liêm Tuấn cuối cùng bất lực lên tiếng,

giọng khàn khàn: “Anh chỉ thấy cổ họng khó chịu...” Có ai không ăn cay được mà

còn nói cười vui vẻ sau khi ăn bao nhiêu thứ cay này? Mà cái tên gây họa đây

hoàn toàn không biết, còn tỏ bộ dạng ấm ức, thật không biết nên giận hay nên

thương cô nàng đây.

Nghe anh nói thế Đỗ Lôi Ty mới nhận ra mình trách nhầm

người tốt, thì ra sếp tổng không phải đang giận cô! Thở phào nhẹ nhõm, cô ân

cần hỏi: “Sao anh lại thấy đau cổ?”

“... Không biết!”

“Haizzz!” Đỗ Lôi Ty thở dài, “Ai bảo anh ăn cay nhiều

thế...”

Liêm Tuấn ho sặc: “Hình như do em gắp cho anh.”

Đỗ Lôi Ty điềm nhiên: “Em gắp cho anh là vì anh thích

ăn cay?”

Liêm Tuấn sững người: “... Ai nói với em là anh thích

ăn cay?”

Hê, sếp tổng còn ngại nữa! Đỗ Lôi Ty hạ thấp giọng bí

ẩn: “Anh đừng ngượng, thím Ngô nói cho em biết rồi, thực ra anh không cần

nhường nhịn em, thật đấy!”

“Thực ra...”

“Sao?” Ánh mắt nghiêm túc của cô nhìn anh, chớp chớp.

Người ngố như thế, nếu để cô biết anh không ăn cay

được, liệu có hổ thẹn đến chết? Thôi tìm cơ hội nói sau vậy.

Liêm tuấn nuốt lời xuống, chỉ nói gọn: “Không có gì,

bây giờ cổ họng không khỏe, không ăn cay nữa.”

“Vâng!” Đỗ Lôi Ty gật đầu: “Em bảo phục vụ mang trà

sữa cho anh thấm giọng.”

Khóe môi Liêm Tuấn giật giật: “... Thím Ngô rốt cuộc

đã nói gì với em?”

“Hì hì.” Đỗ Lôi Ty cười bí ẩn, “Thím ấy nói hết em

biết rồi!”

“Sao vậy?”

“... Thôi anh cứ uống nước lọc là được.”

Cuối cùng, trà sữa đương nhiên không thể uống, đồ cay

cũng chắc chắn không thể ăn, Liêm Tuấn chỉ uống một ly nước.

Uống nước xong thì thanh toán và ra về.

Đỗ Lôi Ty rất hào phóng móc ví ra, chuẩn bị trả tiền,

thì một tấm card đã được đưa ra trước cô.

Cô ngẩn người, nhìn theo bàn tay đưa tấm card ấy, thấy

Liêm Tuấn có vẻ rất-ư-là-bình-thường!

Đỗ Lôi Ty bỗng nghĩ: Cảm giác bám đại gia thật tuyệt!

o (≧v≦)

o

Ăn trưa xong vì còn sớm nên Đỗ Lôi Ty đề nghị đi dạo.

“Bọn này không đi đâu.” Hạ Khôn nói. Ăn miễn phí cơm

người ta, đương nhiên không thể làm kẻ thứ ba phá đám, đó là kiến thức sơ đẳng.

Hơn nữa, cậu ta không muốn bị ai quấy nhiễu... bất giác liếc nhìn Chu Dao Phi,

khóe môi nở nụ cười.

“Phi Phi, ánh mắt con cáo kia nhìn cậu thật dâm

đãn


80s toys - Atari. I still have