
hông?”
“Nghĩ
gì cơ?”
“Anh
nghĩ, trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định là sẽ không bao
giờ bỏ lỡ.”
Tích
tắc đó, Đỗ Lôi Ty bỗng hiểu ra.
Thì
ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.
Giống
như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn
vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy.
Chín
tháng sau, tại phòng bệnh khoa sản trong bệnh viện nào đó của thành phố A
Đỗ
Lôi Ty thẫn thờ nhìn phần bụng nhô cao của cô.
Mới
ngày nào cô phát hiện mình mang thai, thoắt cái đã chín tháng rồi, bây giờ nhớ
lại còn tưởng đang nằm mơ vậy.
Chín
tháng trước, Liêm Tuấn chạy đến thành phố G đón cô vợ bỏ trốn từ nhà mẹ vợ về,
hai người vừa đến thành phố A thì cô đã nhận được điện thoại của Chu Dao Phi,
bảo cô đến đi bệnh viện với cô nàng nhanh lên.
Thì
ra Chu Dao Phi phát hiện mình đã chậm kinh hơn một tuần, muốn nhờ Đỗ Lôi Ty đi
cùng cô đến bệnh viện kiểm tra xem có phải là có rồi không.
Hai
người đến bệnh viện, Chu Dao Phi lấy số, đóng tiền khám, sau đó đi vệ sinh
trước. Lúc ra, sắc mặt cô nàng nặng nề, miệng lảm nhảm: “Khỉ thật! Kiểu gì thế này!
Đợi tớ trả tiền rồi nó mới tới!” Thì ra lúc cô nàng đi vệ sinh mới thấy “bà
bác” đã đến rồi.
Để
không lãng phí mấy chục tệ kiểm tra, Chu Dao Phi chuyển sang Đỗ Lôi Ty.
“Ty
Ty, bao lâu rồi câu chưa thấy “bà bác hả?”
Đỗ
Lôi Ty nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Tháng này hình như chưa đến…”
Thế
là Chu Nữ Vương đập bàn: “Thế thì là cậu, đi kiểm tra!”
Thế
là, một lần kiểm tra miễn phí đã lôi cái tên vừa mới hình thành, sắp sửa hành
hạ cô suốt chín tháng, ra trước anh sáng, cầm tờ xét nghiệm mà Đỗ Lôi Ty ngẩn
người.
Sao…
sao lại có rồi?
Lúc
biết Đỗ Lôi Ty mang thai, sếp tổng của chúng ta đang ở tỉnh khác bàn một hợp
đồng rất quan trọng, nhận được điện thoại của vợ mình, một người đàn ông xưa
nay vốn trầm tĩnh suýt nữa nhảy nhổm lên, bỏ lại khách hàng mà đáp máy bay về ngay
thành phố A.
Đương
nhiên hợp đồng đó về sau cũng ký kết thành công, vì vợ của ông sếp bên đó cũng
đang mang thai, vừa nghe nói Liêm Tuấn bỏ lại hợp đồng mà chạy về là vì vợ mang
thai, ông ta không nói không rằng mà ký luôn tên, sau khi ký còn kích động nói
trong điện thoại với sếp tổng rằng có nên ký kết luôn trước khi hai đứa trẻ ra
đời – nếu là con trai thì kết anh em, con gái thì chị em, còn một nam một nữ
thì kết hôn luôn trong bụng.
Sự
bất ngờ nho nhỏ đó về sau còn biến thành một mối tình sến vô cùng, đương nhiên
đó là chuyện sau này.
Đi
suốt đêm về nhà, sếp tổng hóa thân thành ông chồng nhị thập tứ hiếu, tuyên bố
sẽ gác lại tất cả việc công, chuyên tâm ở nhà chăm vợ.
Quyết
định này của sếp tổng khiến Đỗ Lôi Ty ngoài kinh ngạc mừng rỡ ra, cũng thấy áp
lực gấp bội, ra sức khuyên anh nên đi làm, kiếm thêm tiền mua sữa mua bột cho
đứa trẻ. Ai ngờ sếp tổng lại nó hợp đồng vừa ký xong đã đủ mua bột, tã, bảo
mẫu, học phí từ mẫu giáo đến đại học, tiền mua nhà mua xe cưới vợ, thậm chí
dưỡng lão cũng có hết rồi, tiền dư ra còn có thể sinh thêm một đội bóng.
Thế
là Đỗ Lôi Ty bó tay, sinh một đội bóng ở Trung Quốc, chi bằng sinh một quả bóng
còn hơn.
Chuyện
sau đó thì càng diễn ra như tự nhiên vốn có, Đỗ Lôi Ty từ một cô vợ tự do tự
tại thoắt biến thành đối tượng bảo vệ chăm sóc quan trọng của mọi người. Bà
nội, bà ngoại của Liêm Tuấn, Liêm An Na, bố mẹ cô, chú Hai thím Ba dì Tư cô Năm
ở nhà… những người quen, không quen đều đến thăm cô. Mỗi ngày ở nhà cứ như bảo
tàng gấu trúc, người người lũ lượt kéo đến thăm “con gấu trúc to” là cô.
Mấy
tháng sau, bụng cô dần dần nhô cao, sếp tổng không cho nhiều người đến quấy rầy
cô, thế là cô bắt đầu có nhiều thời gian ăn món canh gà, canh nhân sâm, canh
vương bát… mà thím Ngô nấu… Cứ ăn thế mấy tháng, cơ thể cô to phình lên như một
quả bóng bơm căng vậy.
Sếp
tổng nhéo đôi má phúng phính của vợ, hài lòng: “Tốt lắm, heo này lớn rất
nhanh.”
Đỗ
Lôi Ty: >_<
Em
heo Đỗ Lôi Ty sau khi nuôi hơn tám tháng, cuối cùng đã từ biệt thự đưa thẳng
vào bệnh viện chờ mổ… à nhầm, chờ sinh con!
Những
ngày tháng đợi sinh con nhàm chán hơn ở nhà nhiều, những người cô nhìn thấy
hàng ngày ngoài sếp tổng, mẹ, thím Ngô, thỉnh thoảng có mẹ chồng đến thăm ra,
thì cơ bản toàn là bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng toát.
Rảnh
rỗi sinh nông nổi, thế là suốt ngày cô nằm trên giường nghĩ xem nên đặt tên con
Kinh
nghiệm bao năm nay mách bảo Đỗ Lôi Ty rằng đặt tên đẹp cho con thực sự quá quan
trọng! Đừng bao giờ giống cô, đặt cái tên xui xẻo này, đi đâu cũng bị người ta
cười chết. Nhưng nói đi nói lại thì nếu không phải cái tên xui xẻo này thì bạn
trai cũ đã không bỏ rơi cô, sếp trong tòa soạn cũng không đuổi việc cô, vậy cô
không thể gặp được sếp tổng… Nghĩ đến đó, bỗng thấy lòng ấm áp.
Đúng
lúc đó, cửa phòng bệnh bỗng mở ra, ông chồng nhị thập tứ hiếu lại đến thăm vợ con.
Đỗ
Lôi Ty đang định dùng giọng sến nhất để gọi “chồng ơi”, ngờ đâu bị vua quỷ nhỏ
đằng sau lưng Liêm Tuấn nhảy ra làm giật bắn mình. Hác công chúa ơi là Hác công
chúa, sao lúc nào em cũn