Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328350

Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.

Xảo Lệ trước sau vẫn nghi ngờ không có đáp án.

"Thôi." Âu Xảo Lệ lắc đầu một cái, đem áo sơ mi

trong tay ném cho cô giúp việc, lại phân phó nói: “Bỏ nó đi." Đối với một

chút việc nhỏ không có khả năng xảy ra suy cho cùng không đáng.

Nói xong, Âu Xảo Lệ muốn rời đi. Ai ngờ mới đi được mấy bước,

liền nghe được trong sân nhà truyền đến một tiếng oán trách của một người phụ nữ

.

"Là ai đem lễ phục xé thành như vậy hả."

Âu Xảo Lệ theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó xoay đầu nhìn về

phía cách đó không xa đang ở trong sân.

Lại nhìn miếng dải đen bị xé đến không nhìn ra, trong lòng

trầm xuống, trong mắt lập tức bốc lửa lên. . .



Âu Y Tuyết kéo va ly, đi trên đường cái chẳng có mục đích,

nhìn đường cái trống trải rộng mênh mông, trong lòng không khỏi có chút buồn

bã.

Cô bị Âu Xảo Lệ thúc giục, thậm chí còn chưa kịp nói một tiếng

với thím Trương thì đã rời đi, cho nên suy đi nghĩ lại, cô quyết định một lát mới

đi tìm phòng ở, phải gọi điện cho thím Trương xong cô mới an tâm.

Nhìn bốn phía, lại thấy cách đó không xa một nhà sạp báo bên

cạnh có điện thoại công cộng, vì vậy cô kéo va ly bước nhanh tới.

Bỏ một đồng xu vào, lúc Âu Y Tuyết đang muốn cầm ống nói lên

bấm số thì một bàn tay lạ lại nhanh chóng đè xuống điện thoại của cô,‘phịch’ một

tiếng, ống nói lại rơi xuống.

Âu Y Tuyết không nhìn rõ người tới, lại thấy sau lưng không

biết từ bao giờ đã có hai người đàn ông to lớn đứng phía sau mình.

"Các người. . ." Âu Y Tuyết hết sức kinh ngạc,

không hiểu tại sao muốn cúp điện thoại của cô. Nhưng mà còn chưa đợi cô hỏi rõ,

trong đó một tên đàn ông diện mạo lạnh lùng liền mở miệng hỏi:

"Là Âu Y Tuyết phải không?" Đó là một giọng cực kỳ

trầm thấp.

Bọn họ làm sao mà biết tên mình!

Nghe vậy, trong lòng Âu Y Tuyết hoảng sợ, nhưng vẫn là gật đầu

một cái: “Đúng vậy."

Nghe được câu trả lời của cô, hai gã đàn ông nhìn nhau một

cái, ngay sau đó tên đàn ông kia lại nói: “Vậy thì không sai rồi."

"Cái . . ." Cái gì? Âu Y Tuyết còn không kịp phản ứng

đã thấy thấy hai gã đàn ông đồng thời cất bước tiến lên, trong đó một tên nhanh

chóng bắt được bả vai của cô, sau đó từ trong túi áo trên móc ra một cái khăn

tay màu trắng nhanh như chớp bịp vào mũi cô. Âu Y Tuyết trợn to cặp mắt, không

kịp giãy giụa đã hôn mê bất tỉnh. . .

. . . . . .



Trong một ngôi nhà đổ nát…..

Cách xa thành phố xầm uất, bỏ lại ánh sáng rực rỡ, nơi này lại

có vẻ đặc biệt cũ kĩ. Trên cửa sổ dán đầy những mảnh báo đã rách nát, vách tường

loang lỗ màu sơn, nền đất đã phủ một lớp bụi thật dày, mạng nhện thì giăng đầy.

Một người mặc y phục màu đen có đính hiệu Chanel, mang đôi

giày Gucci khoảng 5 phân chán ghét mà đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong đôi

mắt xinh đẹp chỉ có tức giận.

Mà người này cũng không phải ai khác, chính là Âu Xảo Lệ !

Bộ áo đầm bị xé nát thành mấy mảnh vụn kia không ngừng bồi hồi

trong đầu của cô, chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra giữa nó và Trạch, thì cô liền

thấy rất hận! Hận không thể giết con tiện nhân kia !

Ngay tại lúc cô ta đang nghiến răng nghiến lợi thề không bỏ

qua cho Âu Y Tuyết thì phía sau lại truyền đến tiếng vang.

“Tiểu thư, chúng tôi mang người đến .”

Nghe vậy Âu Xảo Lệ bỗng dưng ngẩn ra, lập tức quay đầu lại

nhìn nơi phát ra âm thanh.

Đã thấy hai người đàn ông diện mạo lạnh nhạt dáng người to lớn

đang đứng ở cánh cửa cách cô không xa, mà trong đó có một người đang ôm Âu Y

Tuyết đã bất tỉnh.

Nhìn thấy Âu Y Tuyết, Âu Xảo Lệ có cảm Giác muốn chạy tới xé

nát cô ra ! Nhưng trong lòng cô ta có một ý tưởng ngăn lại hành động của mình.

Dần dần áp chế cơn giận trong lòng, giọng nói Âu Xảo Lệ bình

tĩnh mà lạnh lùng : “Phát hiện nó ở nơi nào ?” Ngay sau khi cô ta phát hiện mối

quan hệ của Trạch và Âu Y Tuyết, cô ta liền quyết định khiến Âu Y Tuyết thật đẹp

mặt.

“Ở trong quầy điện thoại công cộng bên cạnh một cửa hàng

sách báo trên đường.” Một người đàn ông trong nhóm trả lời, giọng nói trầm ổn

vô và cung kính.

“Điện thoại ?” Muốn gọi cho ai ?

Âu Xảo Lệ nghiền ngẫm hai chữ này, nhíu mày, nhìn Âu Y Tuyết

bất tỉnh, lửa giận trong lòng Âu Xảo Lệ lại thiêu đốt

Không rãnh rỗi xác nhận cô gọi điện cho ai, Âu Xảo Lệ lại tiếp

tục lạnh lùng hỏi : “Dọc đường đi, có ai phát hiện ?” Đó mới là điều trong lòng

cô ta quan tâm nhất, tuy rằng lúc này không sao nhưng vì miễn trừ hậu quả, cô

ta vẫn không thể không xác nhận lại.

“Không có.” Người đàn ông vừa trả lời Âu Xảo Lệ lại lên tiếng

trả lời.

“Tốt lắm !” Nghe tiếng trả lời chắc chắn của người đàn ông,

trong lòng Âu Xảo Lệ nhẹ xuống, lập tức ra lệnh cho hai người đàn ông: “Cởi hết

quần áo của nó ra !” Vừa nói trong đôi mắt đẹp lại dấy lên sự tàn ác xấu xa.

Trên khuôn mặt hai người đàn ông đều hiện lên vẻ không rõ,

nhìn vào Âu Xảo Lệ : “này…”

Ai ngờ, Âu Xảo Lệ cũng không để sự ngạc nhiên của họ trong mắt,

mà lại tiếp tục nói : “Tôi bảo các người làm gì, các người chỉ cần nghe theo là

được, không cần chần chừ !” Trong giọng nói của Âu Xảo Lệ chỉ có tức giận, cực

kỳ ngang ngược.

“Chúng tôi không làm trái pháp luật.” Thấy thái độ


Snack's 1967