
ỉ có thể nhanh chóng đuổi
theo.
Đợi đến lúc Âu Xảo Lệ ra khỏi khách sạn Cease, Mạc Dĩ Trạch
đã ngồi lên chiếc BMW màu đen của hắn, khởi động máy chuẩn bị rời đi.
"Trạch, không cần đi." Âu Xảo Lệ thấy hắn muốn rời
khỏi, tìm cách xông tới ngăn ở trước xe của hắn.
Ở bên trong xe, Mạc Dĩ Trạch nhìn gương mặt xinh đẹp của Âu
Xảo Lệ mà nhăn mày lại, lập tức nói: “Cút ngay!"Vốn là lòng tràn đầy tức
giận bởi vì Âu Xảo Lệ ngăn trở càng trở nên tức hơn.
"Không cần." Âu Xảo Lệ giở thói đại tiểu thư. Hơn
một tuần này, cô không biết mình là nhớ đến hắn biết bao nhiêu! Bây giờ thật
không dễ dàng gì mà hắn đến tìm cô trước, cô làm sao có thể để cho hắn rời khỏi?
!
Âu Xảo Lệ nghĩ tới đây thì ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Mạc
Dĩ Trạch. Giống như hạ quyết tâm, không đợi hắn phản ứng kịp, liền nhanh chóng
đi tới tay lái phụ bên cạnh mở cửa xe ngồi vào.
"Cút ra ngoài!" Khuôn mặt lạnh lùng hà khắc của Mạc
Dĩ Trạch căng thẳng, không khách khí nhìn về phía Âu Xảo Lệ đang thắt dây an
toàn mà quát lên.
Giờ phút này hắn giống như quỷ Satan nổi cơn thịnh nộ, đe dọa
nhưng lại mê người.
Đối mặt vẻ tàn khốc của hắn thì Âu Xảo Lệ chỉ là chợt nhíu
mày, ngay sau đó nâng nụ cười chán ghét nhìn về phía Mạc Dĩ Trạch nói: “Trạch,
chúng ta đi FOX—PUB đi?"
Trong lòng cô tràn đầy vui mừng theo hắn đi vào phòng, vốn
tưởng rằng giữa hai người sẽ xảy ra chút gì. Nhưng ai biết hắn lại chỉ gọi cô
ngồi ở bên giường suốt hai giờ, rồi sau đó lại cái gì cũng không nói đột nhiên
nổi giận, bây giờ lại bỏ lại cô muốn rời khỏi. . .
Mặc dù cô không biết tại sao hắn lại tức giận như thế, chỉ
là cô cảm thấy giờ phút này ở lại bên cạnh hắn có thể cùng hắn thân thiết hơn nữa,
cho nên. . .
Bỗng dưng nghe được Âu Xảo Lệ nói một câu như vậy, Mạc Dĩ Trạch
thật sâu nhíu lên lông mày anh tuấn, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không có nói
gì, bởi vì Âu Xảo Lệ đã nói tiếp.
"Chúng ta đi uống hai ly nha?"Âu Xảo Lệ tốt bụng đề
nghị, trên khuôn mặt yêu kiều đột nhiên thoáng hiện lên nét quỷ dị làm người ta
không phát hiện.
Không ngờ, Mạc Dĩ Trạch cũng không có nổi giận với cô, mà là
thẳng khởi động máy.
Bởi vì bây giờ anh quả thật cần dùng rượu để làm tê liệt
mình. . .
FOX—PUB
Một trong những nơi ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố, nơi có
tiếng nhất trung tâm thành phố, trang thiết bị cao cấp; điều kiện hạng nhất;
ngay cả người pha rượu cũng là ‘tinh anh’ từ các quốc gia tuyển chọn ra. Đồng
thời với cái này, nơi này cũng là điểm tụ tập xa xỉ nhất! Lướt qua các hạng phí
dụng (chi tiêu), thì phí hội viên một năm cao gần mấy trăm vạn đồng, dĩ nhiên
đây đối với những người cao quý mà nói thì căn bản là cát sỏi. Nhưng hội phí
cũng không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là ‘thẻ hội viên’ không phải có tiền là
có thể mua được. . .
. . . . . .
Mạc Dĩ Trạch xuống xe, đem chìa khóa xe ném cho cậu em nhỏ
chuyên đậu xe vào bãi ở bên ngoài PUB, liền đi vào, cũng không để ý Âu Xảo Lệ
sau lưng đang gọi hắn.
"Trạch, anh chờ em với." Âu Xảo Lệ bĩu môi, bằng mọi
cách không kiên nhẫn đuổi theo. Nhưng lại bị bảo an đứng một bên ngăn lại.
"Tiểu thư, xin cho xem thẻ hội viên của cô." Một
an ninh mặc áo đen nghiêm túc nói.
Âu Xảo Lệ không nhịn được trừng mắt liếc anh ninh cao hơn cô
ít nhất hai cái đầu, rất là miễn cưỡng từ trong túi LV lấy ra một thẻ màu bạc,
nói tiếp: “Được rồi chứ?"Lúc nói cũng trợn mắt nhìn hắn một cái.
"Được rồi" An ninh gật đầu một cái, cung kính nói,
ngay sau đó liền để cô đi qua.
"Hừ." Khóe miệng lãnh diễm của Âu Xảo Lệ khẽ hừ,
thấy bóng dáng Mạc Dĩ Trạch biến mất ở phía sau PUB, không để ý đối với an ninh
nữa dừng lại lạnh lùng chế giễu liền vội vàng chạy vào.
Đi vào PUB!Tiếng nhạc jazz lập tức ở vang lên bên tai, ngắm
nhìn bốn phía, chỉ thấy đèn thủy tinh kiểu Baroque thật lớn, các tiểu thư thì mắc
váy còn các chàng trai thì mặc áo vest đen đứng ở trong các góc. Bọn họ có hoặc
cười khẽ hoặc nói chuyện với nay, mỗi người có vẻ khiếm tốn nhã nhặn.
Khi Âu Xảo Lệ một đường chạy chậm vào bên trong, sau đó thấy
Mạc Dĩ Trạch ngồi ở một bàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô sửa sang lại đầm bởi vì chạy chậm mà nhăn lại, lại từ
trong túi lấy ra gương trang điểm nhìn dáng vẻ mình, lúc này mới đem mấy thứ này
nọ bỏ vào trong túi xách, tiếp lắc mông chậm rãi đi ngồi vào chỗ bên cạnh Mạc
Dĩ Trạch.
"Trạch, tại sao ngồi một mình?"Âu Xảo Lệ gắt giọng.
Ai ngờ, Mạc Dĩ Trạch lại vẫn uống ly Vodka trong tay, không
để ý tới cô.
Hắn lãnh đạm cũng không khiến Âu Xảo Lệ cảm thấy không thú vị,
ngược lại đột nhiên cô thoáng gợi lên nụ cười mị hoặc, ngay sau đó đưa tay vẫy
ly rượu: “Andy! Làm cho tôi hai ly Rose."
Nghe vậy, tên pha rượu gọi là Andy kia hiển nhiên sửng sốt một
chút, nhưng khi thấy vẻ điềm tĩnh trong mắt Âu Xảo Lệ cùng với Mạc Dĩ Trạch bên
cạnh cô tự lo uống rượu, lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái.
Hai phút sau ——
Trên bàn trước mặt Âu Xảo Lệ là hai ly Rose vừa pha xong.
Danh xứng với thực, Rose ngụ ý ‘hoa hồng’ có màu đỏ tươi như
máu, đẹp đẽ mị hoặc, dĩ nhiên khéo nhất chính là phía trên mặt rượu rải