
thấy không khí giữa
hai người, làm bộ ho khan, ngắm nhìn bốn phía: "Trong lớp tạm thời không
có vị trí trống, trước tiên, Quý Đằng Viễn ngồi ở vị trí đó được không?"
Âu Y Tuyết hoảng sợ, trợn to cặp mắt.
Bởi vì Hoàng Mỹ Linh chỉ vị trí bên cạnh Âu Y Tuyết, chỗ ngồi
của Hạ Tuyết.
"Vâng". Quý Đằng Viễn gật đầu một cái, ngay sau đó
liền đi tới chỗ ngồi thuộc về anh.
Bởi vì vừa mới chuyển tới, cho nên Hoàng Mỹ Linh không thể
làm gì khác hơn là yêu cầu Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Viễn dùng chung một quyển
sách.
Không khí khẩn trương lượn lờ giữa hai người, thân thể kề
cùng một chỗ. Dù mắt nhìn nội dung trên sách học, nhưng không hẹn mà lòng hai
người đều không nằm trên sách giáo khoa.
Âu Y Tuyết ẩn nhẫn nội tâm kinh hãi, bức bách mình không
nhìn anh đang gần trong gang tấc; mà Quý Đằng Viễn vẫn trầm mặc không nói, dùng
dư quang ngưng mắt nhìn cô.
Tiếng chuông tan học sau 45 phút sau vang lên.
Thật vất vả chờ đến lúc tan lớp, Âu Y Tuyết không nói lời
nào chạy ra khỏi phòng học, hoàn toàn không để ý đến Quý Đằng Viễn đang muốn mở
miệng nói chuyện.
Trong nhà vệ sinh nữ.
Âu Y Tuyết dùng nước vỗ lên khuôn mặt không còn sức sống của
mình, cô thở hổn hển, trong lòng cực kỳ nặng nề.
Tại sao sau khi cô làm tổn thương anh, anh còn xuất hiện bên
cạnh cô?
Bởi vì Quý Đằng Viễn xuất hiện, một cỗ phiền não tự trong
lòng cô khuếch tán mà ra.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương, sau khi Âu Y Tuyết khôi
phục tâm tình liền rời đi.
Ra khỏi nhà vệ sinh nữ, không khí trong lành ùa tới, cô đưa
tay vào túi áo, muốn lấy khăn giấy.
Đột nhiên một chiếc khăn tay đã xuất hiện trước mặt cô.
Cổ hơi thở quen thuộc kia vây quanh mình lần nữa, làm cô
không chuẩn bị kịp trong lòng kinh sợ. Cô không dám ngẩng đầu, bởi vì cô sợ. .
.
"Lau đi." Lời nói như cũ dịu dàng, làm cho lòng
người kinh sợ.
"Không cần." Âu Y Tuyết không dám đối diện với
anh, bỏ qua anh chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ, Quý Đằng Viễn giữ cô lại, ngón tay năm ngón thon dài
vững vàng bắt được cánh tay của cô. Quý Đằng Viễn nhìn thân hình thon gầy của
cô, sinh lòng thương tiếc: "Tại sao muốn tránh tôi?"
Khi cô hoảng hốt muốn rời khỏi thì anh chỉ cảm thấy trong
lòng mình đau nhói.
"Không có." Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, nhưng
không có từ trong tay anh rút tay mình ra, nhìn chằm chằm vào mặt đất, cô giải
thích: "Tôi không có tránh anh, tôi chỉ phải ... Chỉ là ..." Chỉ là
không biết đối mặt với anh như thế nào.
Quý Đằng Viễn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô thì đã
hiểu: "Cô để ý đến chuyện lần trước sao?" Trong đầu hiện ra hình ảnh
Mạc Dĩ Trạch hôn cô, vì vậy đầu ngón tay hơi ra sức.
Lúc này Âu Y Tuyết không trả lời.
"Không sao, tôi không ngại." Quý Đằng Viễn thấy nhắc
đến chuyện đó mà áy náy, làm sao mà không đau lòng.
Khi anh ở trước mặt cô lao ra cửa thì anh hối hận. Thậm chí
anh không có nghe được chính miệng cô thừa nhận quan hệ của cô cùng Mạc Dĩ Trạch
liền ra khỏi cửa, điểm ấy thì anh rất không lý trí.
Nhưng mà tôi lại để ý!
Âu Y Tuyết rất muốn nói, nhưng là bất đắc dĩ lời đến khóe miệng
vẫn không mở miệng được, vì vậy cô chỉ có thể lẳng lặng nghe anh nói.
"Nói cho tôi biết, quan hệ giữa cô và anh ta. . ."
Khi anh chuyển trường thì vấn đề này anh đã luyện đi luyện lại nhiều lần. Một
giây này khi anh nói ra thì anh mới cảm thấy có nhiều khó khăn.
Không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, nói không kinh ngạc là giả!
Quý Đằng Viễn còn chưa chờ Âu Y Tuyết trả lời thì lại nói:
"Tôi biết rõ em không thích tôi, nhưng mà tôi sẽ chờ
em, chờ em thích tôi, chờ em nguyện ý chấp nhận tôi, cho nên nói. . ." Nội
tâm giãy giụa xen lẫn khẩn trương, im lặng một lúc, anh nói: "Nếu như em
là vì cự tuyệt tôi mà nói giữa bọn em có quan hệ, như vậy. . ." Như vậy,
anh sẽ rất khổ sở.
"Không có." Âu Y Tuyết không để cho Quý Đằng Viễn
đem toàn bộ lời nói nói xong thì buộc miệng nói ra: "Tôi cùng anh ta không
có bất kỳ quan hệ gì." Cô không muốn lừa gạt anh.
"Thật?" Trong con ngươi mệt mỏi có vài phần vui mừng,
đáp án của cô khiến anh nhất thời mừng rỡ như điên: "Vậy em nguyện ý cho
tôi cơ hội sao?"
"Tôi. . ." Âu Y Tuyết nghênh hướng ánh mắt mang
theo chờ đợi của anh, nhưng không có trả lời. . .
. . . . . .
Cho đến một ngày tất cả chương trình học kết thúc, Âu Y Tuyết
cũng không có trả lời Qúy Đằng Viễn mấy câu hỏi kia.
Cho dù lúc ấy Quý Đằng Viễn đã nói qua “anh không ngại”,
nhưng đối với Âu Y Tuyết mà nói, cô lại không thể không thể áy náy.
Âu Y Tuyết cự tuyệt quyết định của Quý Đằng Viễn muốn đưa cô
trở về, một mình rời khỏi trường học.
Mặc dù may mắn tránh được một lần, nhưng cô biết việc này sẽ
không kéo dài được lâu.
Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, nháy mắt cái đã tới
chủ nhật.
Bởi vì khoảng thời gian ở bệnh viện còn rất nhiều bài tập
chưa làm, cho nên sáng sớm Âu Y Tuyết liền chuẩn bị mang sách đến thư viện.
Nhưng khi cô vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Âu Xảo Lệ
vừa từ bên ngoài về.
Âu Xảo Lệ mặc bộ áo đầm hai dây lộ vai, chân mang giày cao
gót sáu tấc bước đi xốc xếch về phía Âu Y Tuyết, ánh mắt