
g thời rơi vào trong tai Âu Xảo
Lệ.
Chỉ thấy Âu Xảo Lệ dời mắt đến bên cạnh Âu Y Tuyết. Khi nhìn
rõ Quý Đằng Viễn, ánh mắt vốn là mang theo khinh thường liền ngây ngẩn.
Quý Đằng Viễn, Nhị thiếu gia của công ty Quý thị, cũng là
tân chủ tịch Hội Học sinh của Ess Ryton. Mặc dù cô không phải là học sinh giỏi,
nhưng cô cũng biết được chút ít những nhân vật làm mưa làm gió trong trường.
Nhưng cô lại không hiểu, anh. . . tại sao ở cùng một chỗ với
cô ta?
Ánh mắt căm ghét như nhìn kẻ thù nhanh chóng quét qua thần sắc
lạnh lùng của Âu Y Tuyết, khi ánh mắt của Âu Xảo Lệ chuyển qua trên khuôn mặt
kinh ngạc của Quý Đằng Viễn, lại ưu nhã cười: "Tôi là Âu Xảo Lệ." Cô
giới thiệu mình.
"Tôi biết rõ cô." Quý Đằng Viễn qua loa gật đầu, tất
cả tâm tư trên mặt của Âu Y Tuyết khiến người ta đoán không ra.
Quý Đằng Viễn nhìn theo ánh mắt của Âu Y Tuyết, chỉ thấy một
thiếu niên trong xe Ferrari với một bộ mặt lạnh như băng nhìn bên cạnh hắn ——
Mạc Dĩ Trạch không nói lời nào, ánh mắt hung ác nhìn về phía
Âu Y Tuyết, tiếp đó không coi ai ra gì phun ra một câu:
"Lên xe ——"
Âu Y Tuyết vẫn không chút thay đổi nhìn hắn, không mở miệng,
cũng không xoay người.
Mà Âu Xảo Lệ ngồi bên cạnh nghe Mạc Dĩ Trạch nói câu này,
trên khuôn mặt kiều diễm lập tức hiện một tầng băng lạnh: "Trạch, tại sao
anh. . . ?"
"Lên xe ——" Không quan tâm đến Âu Xảo Lệ ở bên cạnh,
ánh mắt Mạc Dĩ Trạch mang theo tức giận càn quét, lặp lại lời nói.
"Không cần." Rốt cuộc cũng buông tha giằng co cùng
hắn, Âu Y Tuyết chậm rãi hạ lông mi.
Sau khi Âu Y Tuyết cự tuyệt, một cỗ hơi thở lạnh như băng lập
tức bao vây Âu Y Tuyết. Cô làm như không có việc gì xoay người muốn rời đi,
cũng không chú ý đôi mắt đen nheo lại của Mạc Dĩ Trạch.
Trong đôi mắt đen này mang theo tức giận cùng nguy hiểm, làm
Âu Y Tuyết cảm thấy sợ hãi mà từ trước đến nay chưa từng gặp qua.
"Tiện nhân!" Giữa ánh mắt đang trao đổi của hai
người, Âu Xảo Lệ không để ý hình tượng, lập tức lộ ra nguyên hình: "Nói!
Mày có phải câu dẫn hắn không?" Cô ta tự dưng nổi giận về phía Âu Y Tuyết,
mà không phải là Mạc Dĩ Trạch, người mời cô lên xe.
"Đây là quyết định của cô?" ánh mắt chết người
không đền mạng lược qua vẻ mặt đang dậy sóng của Âu Y Tuyết, giống như Satan, Mạc
Dĩ Trạch nhìn Âu Y Tuyết một cái, rồi mở động cơ, chiếc Ferrari như tên rời
cung bay đi.
Đợi đến khi chiếc Ferrari hoàn toàn biến mất ở trước mặt,
trái tim lơ lửng của Âu Y Tuyết lúc này mới để xuống.
"Em ..." Quý Đằng Viễn có chút sững sờ nhìn cô.
Trong lòng ẩn giấu đầy vẻ sợ hãi , Âu Y Tuyết hơi ngửa đầu,
ánh mắt có chút né tránh: "Tôi đáp ứng cùng anh qua lại" Vì không muốn
để anh tiếp tục truy vấn, cô lựa chọn đáp ứng anh.
. . . . . .
Cự tuyệt Quý Đằng Viễn đưa cô đến trường, Âu Y Tuyết tiện
tay chặn một chiếc taxi rời đi.
Tâm sự nặng nề.
Đến trường, các bạn học đều dùng thái độ trốn tránh đối đãi
Âu Y Tuyết, mọi người dường như rất kinh ngạc đối với sự xuất hiện của cô,
nhưng lại không có một người đến gần hỏi thăm.
Mà Tiểu Tuyết cũng chỉ tượng trưng hỏi thăm một chút, nghe
được ‘giải thích’ của cô xong liền bĩu môi, không để ý tới cô nữa.
Đối với biến chuyển của mọi người, Âu Y Tuyết mặc dù hiểu,
nhưng lại cố làm ra vẻ thờ ơ.
. . . . . .
Vẫn như ngày thường, đến tiết học cuối cùng, giáo viên tuyên
bố một chuyện:
"Như trong tuần đã nói, ngày mai chúng ta sẽ đi thể
nghiệm hoạt động ‘sinh tồn thực tế’ hai ngày một đêm, mong mọi người chuẩn bị đồ
vật liên quan, bảy giờ sáng ngày mai tập trung ở cửa trường, tan học."
Dứt lời, bên dưới là một hồi âm thanh hoan hô, kích động.
Chợt nghe được tin tức này, Âu Y Tuyết cũng không quá ngạc
nhiên, chỉ yên lặng đứng lên, bắt đầu thu hồi sách của mình.
"Đúng rồi." Thời điểm giáo viên chuẩn bị mở phòng
học, bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Âu Y Tuyết đã thu thập xong chuẩn
bị rời đi, gọi: "Âu Y Tuyết, mời bạn ở lại."
Phòng làm việc của giáo viên rất lớn, các thầy cô cũng đã rời
đi. Âu Y Tuyết ra khỏi lớp liền tới đây.
"Một tháng này. . . không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Hoàng Mỹ Linh ngồi ở vị trí của mình cười nói, tiếp đó chỉ vào vị trí bên cạnh,
ý bảo Âu Y Tuyết ngồi xuống.
Một tháng không tới trường học, Âu Y Tuyết cho rằng cô muốn
hỏi nguyên nhân, liền giải thích: "Em một tháng này đi ..."
Ai ngờ không kịp nói một nửa liền bị cô cắt đứt: "Cô biết
rồi."
Âu Y Tuyết không rõ nhìn vào tròng mắt đen hàm chứa ân cần của
cô, không rõ cô rốt cuộc đã biết những gì.
"Quản gia của em đã nói cho cô biết, nói em ngã bệnh,
cho nên nói với cô em xin nghỉ một tháng." Hoàng Mỹ Linh cười nhạt cởi bỏ
nghi vấn.
Thân là giáo viên của cô, Hoàng Mỹ Linh dĩ nhiên biết thân
phận của Âu Y Tuyết. Mặc dù biết cô không chọn trường học Quý tộc mà cảm thấy
thật bất ngờ, nhưng luôn hiểu lí lẽ nên cô cũng không nghĩ tới sẽ lén đi tìm
nguyên nhân, dù sao quan tâm học sinh mới là sứ mạng của các cô .
Quản gia? Thím Trương?
Âu Y Tuyết có chút ngoài ý muốn.
"Thân thể khá hơn chút nào không?" Hoàng Mỹ Linh
không thấy xúc động trong mắt của