Snack's 1967
Cô Ấy…là Của Tôi!

Cô Ấy…là Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

h quen thật. – nó thở dài não nề kéo ghế ngồi đối diện hắn.

-Thì cứ để cho tụi nó tưởng vậy đi. – thờ ơ nhắm mắt tiếp tục với dòng nhạc.

-Điên hả? Cậu đi nói lại đi.

-Nói gì?

-Thì…nói gì cũng được, miễn là đính chính lại cái vụ tôi với cậu đang quen nhau là được.

-Không thích. – lấy sợi dây ra khỏi tai.

-Sao lại không?

-Tôi thích thế.

-Điên!

Nó quát rồi đứng phắt dậy đi ra khỏi căn phòng A1 có cái tên chết bầm gây ra nhiều hiểu lầm ấy.

“Hix..bây giờ phải làm sao đây, mọi thứ lộn tùng phèo lên hết….”

Nó thở dài ngao ngán chợt lũ con gái từ đâu xông tới bu quanh lấy nó, nó ngơ ngác nhìn qua nhìn lại ” không phải định khủng bố chứ? ”

Nghĩ sao nói tụi con gái khủng bố trong khi tụi nó đang toét miệng cười như muốn banh mỏ trước mặt nó:

-Nhi! Cậu quen Minh từ trước à?

-Sao không nói sớm.

-Để bọn tôi hiểu lầm cậu.

-Thật tình là tại Quỳnh nói…

-…

-…

-ĐỦ RỒI!

Inh tai nhức óc với lũ con gái bà tám này, nó hét lên, xung quanh im bặt.

Nó nuốt nước miếng cái ực rồi dõng dạc:

-Tôi nói mọi người nghe TÔI VÀ TÊN MINH ĐẤY KHÔNG PHẢI BẠN TRAI BẠN GÁI GÌ HẾT…Tôi…

Định nói tiếp thì 1 bàn tay từ đâu tới chặn ngay miệng nó khiến nó không thể nói thêm lời nào, hắn cười 1 nụ cười khiến các cô gái hiện diện ở đây đang tò mò không biết Nhi định nói gì phải ngất lịm.

-Cậu ấy giận tôi nên mới nói thế thôi.

Hắn kéo Nhi đi 1 đường mặc cho nó đang trợn ngược 2 mắt lên tá hỏa:

-…ả…ôi…a…(thả tôi ra)

Hắn lôi nó tới vườn hoa sân sau đầy những bông hoa mới rộ tuyệt đẹp có đủ sắc màu.

Hắn từ từ bỏ Nhi ra:

-Tên khốn kiếp! Cậu làm gì thế…đồ…

Chụt….

Như ngăn không cho Nhi chử.i từ gì hắn hôn cho nó 1 cái ngay miệng, nó há hốc mồm không thể nói câu nào.

-Từ nay cậu mà còn ăn nói thô lỗ như thế thì tôi sẽ hôn đấy.

Vâng tên khốn kiếp ấy là Minh đấy các bạn ạ.

-Cậu…cậu…-nó chưa hết hoảng hồn chỉ tay vào mặt hắn.

Hắn cầm lấy cái tay đó hạ xuống:

-Nghe rõ đây! Tôi không muốn giải thích gì cho tụi nó về chuyện này cả, mọi người nghĩ chúng ta là 1 cặp….- ghé sát vào tai nó-tôi rất vui đấy.

Hắn tặng thêm cho nó 1 nụ cười dã man rợ nữa rồi đi về lớp.

Nhi bất động ” tên này đúng là tâm thần…anh Hải mà biết thì xong phim…không được….”

-Trần Huy Minh!

Hắn chưa ra khỏi sân sau thì nó gọi lại.

-Tôi biết tên tôi đẹp không cần phải lôi ra hoài như thế đâu.

Nó nhăn mặt, tên đẹp á? Ọe!!!! Giờ này mà còn giỡn như thế.

-Cậu…

Chưa để cho nó nói đến từ thứ 2 thì hắn đã đu lên răng nó:

-Cậu sợ anh HẢi biết chứ gì?

-…-không nói gì, hắn biết rồi thì càn hỏi làm gì.

-Vậy thì tôi trả lời luôn nhé, nếu anh HẢi biết thì tôi còn vui hơn nữa đấy.

-Nói vậy là sao?

Hắn khẽ nhún vai rồi quay lưng bước tiếp ” tôi đã nói sẽ giành cậu từ anh Hải mà ”

Nhi nhìn theo hắn với ánh mắt khó chịu nhất có thể. Những lúc này nó ước gì nó có thể cho hắn 1 cú RKO ( độc chiu of Randy Orton) rồi hạ màn bắng cái cùi trỏ của John Cena thì hay biết mấy.

Nó ngán ngẩm tính đi thì:

-Tưởng chết rồi chứ, không ngờ vẫn còn đi học được cơ đấy!

Cái giọng đê tiện đấy không ai khác chính là Hùng.

-Mày nghĩ tao dễ chết thế à? -đáp lại hắn bằng 1 cái cười khẩy, Nhi khoanh tay trước mặt bọn chúng.

-MÀy hãy cảm ơn vì hôm qua có 3 thằng dở hơi ăn cám lợn đấy tới cứu đi, không thì chắc tụi tao phải tới thăm mày trong bệnh viện quá,hahahaha…

Nói rồi hắn và lũ bạn cười như mấy đứa tâm thần mới trốn trại.

Nó cũng đâu vừa:

-Không phải tao cần cảm ơn mà chính là tụi bay đấy, nếu như 3 tên thần kinh đấy mà không tới thì tụi bay không có được thả dễ dàng như thế đâu và…cũng chẳng có bị thương nhẹ như thế này mà lịch sử sẽ lặp lại lần 2 đấy…

Tặng thêm cho tụi nó 1 cái cười khinh bỉ rồi nó quay lưng đi.

Chúng nhìn theo nó tức ói máu, tên Hùng bẻ gãy cành cây gần đó:

-Để xem lịch sử lặp lại với bọn taoi hay với mày!

Nhi uể oải nằm dài lên cái bàn.

Tài thấy thế liền nói:

-Con gái gì mà tối ngày vào học chỉ ngủ với ngủ, cậu thử dậy học thì chết ai.

-Xì…mà tiết này tiết gì thế?

-Sử.

-Vậy tôi ngủ đây, cậu đừng cằn nhằn nữa, xíu nữa có gì cho tôi mượn tập chép bài.

-….–không nói nên lời.

Bà cô sử bước vào lớp, cái bà già này khó tính nhất lớp, vào 1 cái là lớp im re.

Sau khi để cho đồ đạc của bả an vị trên bàn, bà ta bắt đầu lôi 1 cuốn sổ ra và:

-Lê Thanh Nhi! Lên trả bài…

Chưa kịp vào giấc ngủ nó đã giật mình bật dậy ” Cái gì? Trả bài? Chết rồi… ”

Tiếng của 2 đứa bàn trên:

-Cũng may không phải tao…

-Bà này trả bài không được 1 cái là tèn ten ten ten…

Nhi loay hoay tìm tập trong cặp ” chết cha! mình đâu có đem ”

-Sao thế? – Tài nhìn thấy bộ dạng của Nhi liền hỏi.

-Tôi không đem tập với lại tôi…

-Chưa học bài chứ gì?

Giọng bà cô cứ oang oang:

-Lê Thanh Nhi đâu?

Nó định đứng lên nói cái câu muôn thuở: Em chưa học bài.

Nhưng chưa kịp nói thì Tài giơ tay lên bên cạnh nó:

-Cô ơi! Em muốn trả bài hôm nạy ạ! Em có vài chuyện thắc mắc về bài sử hôm trước nên tiện thể em hỏi luôn được không?

Bà cô ngẫm nghĩ 1 hồi:

-Em tên gì?

-Hoàng Mạnh Tài!

-Được rồi em lên đi, Lê Thanh Nhi, hôm sau cô sẽ trả em.

Mắt nó long lanh như muốn nói: Vâng ạ! Lần sau em