Old school Swatch Watches
Cô Ấy…là Của Tôi!

Cô Ấy…là Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

ếng nhạc chuông điện thoại của mình, vội vàng tắt đi, thầm nguyền rủa sao con bé Hy lại gọi ngay vào lúc này.

Mồ hôi rơi lã chã.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.

Khanh chợt nhíu mày, quay lại phía cái tủ ở sau.

Không lẽ có ma?

Không thể nào mà tự nhiên phía bên trong cánh cửa tủ kia lại phát ra tiếng nhạc được.

Nhi giật bắn người khi nghe tiếng nhạc chuông điện thoại của mình, vội vàng tắt đi, thầm nguyền rủa sao con bé Hy lại gọi ngay vào lúc này.

Mồ hôi rơi lã chã.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.

- Ưm…

Minh cựa người nhăn nhó, đôi mắt nhắm tịt có vẻ hơi khó chịu.

Khanh quay lại nhìn, thấy hắn như thế thì nhanh chân lại gần, quên béng đi cái vụ có ma trong tủ.

Con bé ngồi cạnh giường hắn, siết nhẹ tay hắn:

- Anh khó chịu ở đâu hả?

Đôi mắt hắn từ từ mở ra, cái đầu đau như búa bổ, hình ảnh trước mắt hắn trở nên mờ nhạt…

- Nhi à… – hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt con bé và gọi tên “Nhi”.

- Nhi? – đầu óc con bé rối loạn, lại là Nhi sao? Thì ra bao lâu nay hắn vẫn chưa quên được Nhi sao?

Tim con bé đau thắt.

Khóe mắt có cái gì đó long lanh.

Hắn cố gượng dậy, bất chợt kéo con bé vào lòng mình, ôm chặt.

Ngỡ ngàng…

- Đừng rời xa… tôi… Xin cậu… mà… Nhi…

Đôi tay Khanh run run đặt lên bờ lưng phẳng của hắn, vỗ nhẹ, gò má bắt đầu thẫm nước.

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi con bé. Khó chịu!

Nhưng chẳng biết làm gì, con bé cũng chỉ có thể ở cạnh an ủi hắn những lúc như thế này thôi.

Và hắn… ngủ gục trên vai con bé.

Thu mình nép sát vào góc tủ tối om, cắn chặt đôi môi mỏng manh sắp rỉ máu, trái tim yếu đuối không cho phép mình bật khóc, chỉ biết chịu đựng, cố gắng kìm nén lòng mình. Quặn đau!

Và nó… ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá, rọi vào cửa sổ làm chói mắt ai.

Từng cọng lông mi chuyển động nhẹ nhàng, xếp gọn trên mí mắt.

Hắn cố bật người ngồi dậy, thấy hơi choáng, chẳng nhớ gì về ngày hôm qua, chỉ biết là mình đã uống rất nhiều.

Dùng tay đập nhẹ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo.

Hắn xỏ đôi dép lê vào và bắt đầu một ngày mới.

Khi cái mặt vẫn còn ngái ngủ lết ra được phòng khách thì cũng chợt tỉnh hẳn vì đập ngay vào mắt hắn là cái bản mặt của Khanh.

- Em…?

Không nói được thành câu vì quá bất ngờ, trái với hắn, Khanh cười thật tươi như một bông hoa đón chào ngày mới.

-A nh dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi!

Con bé vừa nói vừa bưng ra những món điểm tâm buổi sáng thơm phức.

Minh kéo ghế ngồi xuống:

- Sao em lại ở đây? Mới tới hồi sáng hả?

- Không, em tới từ tối hôm qua.

“Phụt”

Đang uống dở miếng nước, bỗng chợt hắn phun ra hết:

- Em nói cái gì? Tối hôm qua?

Khanh gật đầu:

- Hôm qua anh xỉn dữ quá, em đưa anh về, thấy anh có vẻ mệt nên em ở lại chăm sóc anh thôi.

- Vậy à? – hắn nghi ngờ – Ba mẹ em biết không?

- Ừm…tối qua em có gọi điện nói với ba mẹ rồi.

- Ba mẹ em cho à?

- Đương nhiên, dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng, có gì đâu mà không cho chứ!

Ừ, sau này kiểu gì cũng là vợ chồng, đối với Khanh đây có lẽ là một chuyện vui nhưng với Minh… đây là cả một vấn đề.

- Lát nữa anh có đi học không? – con bé vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh sandwich, vừa hỏi.

-Có!

-Vậy thì anh ăn lẹ đi, xíu cho em quá giang về nhà với.

Trong lúc Khanh dọn dẹp bên ngoài, Minh vào lại phòng để thay đồ.

“Két”

Kéo nhẹ cái tủ đồ ra và…

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hy đi lòng vòng quanh nhà, cái dép lê như muốn mòn cả đế, cái mặt lo lắng, cứ chốc chốc lại nhìn lên cái đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn xuống cái điện thoại đặt trên bàn.

- Chị ấy đi từ tối hôm qua đến giờ, có chuyện gì không nhỉ?

Con bé ngồi xuống ghế, rồi lại đứng lên, và ngồi xuống, rồi đứng lên, đi thêm mấy vòng.

Bực mình đá mạnh vào cánh cửa:

- Cái bà này sao lúc nào cũng thích làm người ta lo như thế này không biết, bà mà về đây…

Chưa kịp để con bé dứt lời thì cánh cửa bật tung ra (tại cửa không khóa) và cái bàn chân thân yêu của con bé an tọa ngay vào cái chân của ai đó.

OMG~

Là Tài.

- A… An… Anh…? – con bé lắp bắp.

- Em làm cái trò khỉ gì thế hả? – gương mặt Tài hiện lên 2 chữ “đau đớn” quát con bé.

- E…Em không cố ý, em không ngờ là em chưa… khóa cửa… Em xin lỗi.

- Mà em làm gì mà trút giận lên cái cửa vô tội dã man vậy hả? Con bé Hy hiền lành đâu rồi, sao giờ bạo lực thế hả? – Tài nhăn nhó.

- Thông cảm đi! – mặt con bé vô tội nhìn ngây thơ hết mức – em bị…nhiễm.

- Nhiễm? – Tài khó hiểu.

- Nhiễm từ chị Nhi!

Tài thở dài, hạ giọng:

- Chị em đâu rồi!

Nhắc đến làm máu điên trong người con bé lại nổi lên nữa:

- Em chẳng biết nữa, chẳng biết chị ấy đi đâu từ tối qua đến giờ chưa chịu về, em đang điên lắm đây nè!

- Cái gì? Từ…tối qua đến giờ?

Con bé gật đầu.

- Chị em đi đâu thế?

- Không biết nữa.

- Có bên nhà Linh không? Hay nhà Hoa?

Con bé lắc đầu:

- Em gọi thử rồi, không có!

- Vậy em gọi cho chị em chưa?

- Tối qua gọi được 1 cuộc, nhưng rồi lại nghe ò e í e, không liên lạc được.

- Có ở nhà anh Phong không nhỉ? – Hy nói vu vơ nhưng Tài lại chợt nghĩ đến điều này.

Và hắn gọi cho Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc Khanh dọn dẹp bên ngoài, Minh vào lại phò