Polly po-cket
Chuyện Xưa Của Cá Và Nước

Chuyện Xưa Của Cá Và Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 9.5.00/10/155 lượt.

g ty chúng tôi, nếu Vương tiên sinh cảm thấy có bất cứ vấn đề, chúng ta có thể thương lượng.”

“Không phải, tôi không phải hỏi đây là hợp đồng gì, tôi hỏi là, tại sao lại đưa nó cho tôi?”

“Vương tiên sinh nói đùa, tuần trước chúng ta đã hẹn hôm nay gặp mặt để bàn bạc chi tiết điều khoản của bản hợp đồng này, không phải sao?”

“Ông nói tuần trước?” Vương Uông Dương khẳng định tuần trước mình còn chưa biết Biển rộng Uông Dương chính là đối tượng hẹn hò, chẳng lẽ. . . . . .

“Ông…là Biển rộng Uông Dương sao?” Vương Uông Dương hỏi có chút cẩn thận, sợ phỏng đoán vừa rồi của mình sẽ sụp đổ.

“Biển rộng Uông Dương? Đó là cái gì?”

Haiz~, Vương Uông Dương đột nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông đối diện dường như cũng hiểu ra điều gì đó, “Cậu không phải là Vương tiên sinh?”

“Không, tôi họ Vương.” Người đàn ông đối diện vừa muốn thở ra thì Vương Uông Dương lại nói, “Nhưng tôi không phải là Vương tiên sinh muốn ký bản hợp đồng gì gì đó, hôm nay tôi tới để hẹn hò.”

“Ách. . . . . .”

“Ừ, cám ơn ông đã tiếp đãi, nhưng tôi cảm thấy, tôi phải đi.” Vương Uông Dương dứt lời, nhân lúc người đàn ông kia đang lấy lại tinh thần thì chạy nhanh như chớp. Nói đùa, chạy chậm nếu bị bắt lại trả tiền cơm thì làm sao bây giờ.

Nhưng mà, mình đến trễ như vậy, đã qua thời gian giao hẹn với Biển rộng Uông Dương rồi. Hôm qua quá kích động, lại quên hỏi số điện thoại mất, ai~. . . . Sai lầm mà. Không thể làm gì khác nên đành trở về trường trước, hôm nào hẹn lại vậy.

Buổi tối lên QQ, đem chuyện này nói với Biển rộng Uông Dương. Biển rộng Uông Dương bày tỏ quan tâm, sau đó mượn quan tâm để trao đổi số điện thoại. Biển rộng Uông Dương nói thứ sáu công ty bọn họ có một trận bóng rổ. Vương Uông Dương ngỏ lời nói có thể làm dự bị hỗ trợ lúc cần thiết. Biển rộng Uông Dương lập tức đồng ý.

“A, lại quên hỏi tên hắn. Ai~, thôi, dù sao cũng biết Biển rộng Uông Dương chính là cá rời nước.” Không biết hình dáng thật sự của Biển rộng Uông Dương như thế nào? Chơi bóng rổ thì sẽ không quá mập hoặc quá gầy, vóc dáng cũng rất cao, là thành viên chủ lực nha, sau đó, lúc ném bóng. . . . . . Vương Uông Dương đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn bất tri bất giác đem dáng vẻ của Biển rộng Uông Dương tưởng tượng thành đội trưởng đội bóng rổ lớp mười năm ấy.

“Mẹ kiếp, ông đây quả nhiên rất hận hắn, hại ông đây hai năm không dám đánh bóng rổ.” Vương Uông Dương không xoắn lâu, liền đi tắm một cái rồi ngủ.

Cuối cùng ngày đó cũng tới, Vương Uông Dương phát hiện so với lần trước mình còn khẩn trương hơn nhiều, đứng ở cửa sân bóng rổ bồi hồi thật lâu không dám đi vào. Sau đó hắn lại nghĩ, hắn không biết Biển rộng Uông Dương, Biển rộng Uông Dương đương nhiên cũng sẽ không biết hắn, vậy hắn sợ cái gì, nhiều người lạ như vậy a.

Vì vậy, Vương Uông Dương cố trấn định đẩy cửa bước vào. . . . . . Sau đó, trợn tròn mắt. . . . . .

Hắn đương nhiên quên mất, đây là trận đấu bóng của nội bộ công ty người ta. Người dự thi đương nhiên đều là nhân viên trong công ty, đương nhiên sẽ quen biết nhau, hơn nữa. . . . . . Hắn phát hiện ánh mắt mình liếc về một thân ảnh quen thuộc của con gái.

“Vương Uông Dương!”

“Triệu Khả. . . . . .”

“Sao cậu lại ở đây?”

“Sao cậu lại ở đây?”

Hai người trăm miệng một lời nói.

“Đây là công ty tớ thực tập.”

“À.”

“À cái gì mà à, cậu tới đây làm gì?”

“Tớ. . . . . .”

“Vương Uông Dương, đã lâu không gặp.”

“Hả?” Vương Uông Dương nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cả người ngẩn ra, từ từ xoay đầu, quả nhiên là hắn —— giữa ánh sáng rực rỡ ôm lấy quả bóng rổ đứng trong sân, giống như lúc trước. . . . . .

“Vu Ngữ. . . . . .”

“Từ năm lớp mười, chúng ta. . . . . . chưa từng gặp lại nhau.”

“Ừ. . . . . . Nghe nói cậu xuất ngoại. . . . . .”

“Ừ, năm nay mới trở về.”

“Vu tổng! Mau tới khởi động!”

“Cậu đi đi. . . . . .”

“Ừ. . . . . .” Vu Ngữ ôm trái bóng đi được hai bước thì quay đầu lại, “Cậu.. . . . .”

“Sao?” Hắn không hề phát hiện tốc độ xoay người trả lời của mình rất là nhanh.

“Không có gì, có muốn xuống chơi một chút hay không?”

“Có thể sao? Tớ. . . . . .”

“Dĩ nhiên, tớ rất nhớ những ngày trước kia chúng ta cùng nhau chơi bóng, chúng ta luôn chung một chỗ không phải sao? Chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ thì không gì là không thể làm, không phải sao?” Giọng nói Vu Ngữ không còn sự ngây ngô của tuổi trẻ, nó trầm thấp mê hoặc Vương Uông Dương.

Trước kia cũng vậy, mê hoặc mình vào đội bóng, mê hoặc mình hợp tác với hắn, mê hoặc mình. . . . . . Điên cuồng thích hắn, sau đó, hung hăng đập nát ảo tưởng của mình.

Nhìn cánh tay Vu Ngữ hướng mình đưa ra, Vương Uông Dương hiển nhiên quên mất mình đang ở nơi nào, muốn cách xa hắn một chút, thế là liền xoay người

Chỉ cần chúng ta chung một chỗ thì không gì là không thể làm sao? Đáng tiếc, chúng ta không bao giờ … có thể ở chung một chỗ nữa, không phải sao. . . . . .

“Cẩn thận!”

Không chú ý mình đã bước tới cầu thang, Vương Uông Dương nhấc chân liền lảo đảo ngã xuống. Vu Ngữ nhanh tay lẹ mắt, xông lên ôm lấy Vương Uông Dương. Vương Uông Dương đương nhiên ngã vào trong lồng ngực Vu Ngữ.

“Đ