
ng oán phụ như vậy.
Mở danh sách bạn tốt ra, quả nhiên nơi nào đó có một cái tên cá rời nước.. . .
“Tích tích tích tích”
Chớp động! Có nghĩa là có tin nhắn đến.
Thoáng một cái Vương Uông Dương liền khôi phục lại tâm trạng, vừa rồi tim đập rộn lên tuyệt đối không phải là do vui vẻ, là vì tức giận, đúng, là tức giận. Thật cẩn thận mở ra. . . . . .
“Mẹ kiếp!” Bạn học Vương thiếu chút nữa lật bàn. Nắm thật chặt con chuột, đem con chuột tưởng tượng thành con cá kia, câu đầu tiên của bọn họ vậy mà…vậy mà lại là: Bạn! Là! Ai? ! ! !
Vương Uông Dương nhìn chằm chằm màn hình, không biết ông đây là ai vì sao còn dám thêm bạn như thế? Không sợ ông đây là hacker lừa gạt khách làng chơi sao?
— Cậu! Đoán!
— Đoán không được mới hỏi cậu.
“Mẹ kiếp!” Lại nhịn không được xúc động muốn lật bàn, Vương Uông Dương đem bàn phím đập rầm rầm.
— Không biết tôi là ai sao cậu lại thêm bạn?
— Tin nhắn mật hiệu của cậu thật thú vị, tôi nghĩ cậu là bạn học cũ của tôi.
— A? Vậy sao cậu còn….
Hỏi tôi là ai?
— Bởi vì tôi cảm thấy, tôi không có bạn học “dễ thương” như vậy, nhưng lại nghĩ tới đáp án, không thể làm gì khác hơn là hỏi cậu.
“Mẹ kiếp!” Hắn mới dễ thương, cả nhà hắn đều dễ thương!
Trong lòng Vương Uông Dương rủa thầm một trận, chẳng lẽ muốn mình nói mình là người tới tìm hắn để hẹn hò ? Đang lúc Vương Uông Dương xoắn lên, con cá kia lại lên tiếng.
— À, tôi biết cậu là ai rồi.
— A? Vậy cậu nói thử xem.
— Cậu tìm tôi để hẹn hò phải không?
“Mẹ kiếp!” Ba người khác trong phòng đã tập thành thói quen với biểu hiện thời kì động kinh của Vương Uông Dương cho nên vẫn ngồi chơi như thường.
Người này, không, con cá này, tuyệt đối là cố ý! Cái gì gọi là ‘tìm tôi hẹn hò’? Rõ ràng hắn mới là người phải dùng từ đó, mặc dù ý nghĩa không khác nhau là mấy, nhưng chủ ngữ không giống thì sai một ly đi ngàn dặm a. Đây rõ ràng là chủ động cùng bị động, được hoan nghênh cùng hàng ế rất chênh lệch!
Bạn học Vương hít sâu vài cái mới kiềm chế không tiếp tục đập bàn phím nữa. Kể từ năm lớp mười, Vương Uông Dương chưa bao giờ xúc động muốn đánh người như vậy.
— Ha hả, làm sao cậu biết?
— Vừa rồi tiểu Triệu mới gọi điện thoại cho tôi.
Tiểu Triệu, Triệu Khả? Không nói hắn liền quên vị đầu sỏ gây họa này.
Cầm điện thoại di động lên, giờ phút này Vương Uông Dương đem tất cả phẫn hận phát tiết lên bàn phím nhỏ.
— Sao cậu lại giới thiệu cho tớ một người thích bới móc từng tí như vậy?
— A? Sao vậy?
— Ha hả, người bình thường sẽ không nói ra những lời như hắn.
— Ai da~, người ta rất tốt. Cậu phải từ từ tìm hiểu, không nên khi nào cũng nóng nảy như vậy.
— Tớ nóng nảy như vậy chẳng phải là vì tin nhắn hắn gửi đến hay sao!
— Ai~, tốt hay xấu thì từ từ cậu cũng biết, cậu không tin ánh mắt của tớ thì chẳng khác nào cậu không tin tưởng ánh mắt của chính cậu, không phải sao?
Không sai, câu nói này của Triệu Khả làm Vương Uông Dương nuốt tất cả những gì đang định phun ra trở lại, người là mình chọn mà. . . . . .
Mặc dù không chọn cẩn thận nhưng vẫn là mình chọn, nếu lúc này nói không tốt thì chẳng phải là tự vả vào miệng sao?
Thở dài trở lại trước máy tính, nhìn khung đối thoại mà rầu rỉ. Chẳng qua, xoắn chưa bao giờ là tác phong của Vương Uông Dương, hắn nhanh chóng nhấn dấu chéo đỏ, chơi game vậy.
Thành phố huyên náo, người chơi đi qua đi lại làm cho tâm tình của Vương Uông Dương hơi vơi bớt buồn bực. Lão Tam đang tiến hành nhiệm vụ phó bản, lấy quặng. Đáng tiếc, lúc mới làm được tới bước thứ hai thì nhân vật nữ đó đăng nhập…..
Đều do con cá kia, làm mình chậm trễ thời gian, được lắm!
Kênh bang hội:
Thỏ con bướng bỉnh: Thiên Bá ca ca, gần đây sao ca ca không để ý đến muội.
Tới rồi! Bị chặn trước rồi!
Thiên Bá ( Vương Uông Dương ): Không có mà, chỉ là gần đây tương đối bận.
Thỏ con bướng bỉnh: Hôm qua rõ ràng người ta thấy ca ca, đáng tiếc còn chưa kịp nói chuyện, ca ca đã không còn trên mạng nữa rồi.
Thiên Bá: Ách, mạng trường không được ổn định.
Những người còn lại trong bang hội ôm đủ loại tâm trạng theo dõi đoạn đối thoại này. Có người ao ước, có người ghen ghét, có người đang treo máy không có việc gì làm ngồi hóng xem trò vui, có người quan tâm nhưng cũng không tiện chen miệng , còn có người lại sợ chuyện còn chưa đủ loạn —— giống như vị này….
Biển rộng Uông Dương: Chào mọi người.
Quyển quyển tròn trịa: *Gào khóc* Thủy Thủy, rốt cuộc cậu cũng tới rồi! Chết ở xó nào vậy!
Ta không cầm tinh con chuột: Tròn tròn, cậu lại muốn vứt bỏ tớ sao?
Ma vương: Thúc thúc, chú lập tức biến thành cây cao lương quái đản rồi.
Biển rộng Uông Dương: Người đầu tiên cũng …là… Cuối cùng.
Quyển quyển tròn trịa: Ách. . . . . .
Thỏ con bướng bỉnh: Chào Biển rộng Uông Dương tỷ tỷ.
Thiên Sứ đột lốt quỷ: A, thỏ, cô thật đúng là ai cũng có thể gọi một tiếng tỷ tỷ ca ca, giống như thân lắm không bằng.
Thỏ con bướng bỉnh: Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải giận rồi hay không?
Thiên Sứ đột lốt quỷ: Cô đừng có gọi tôi là tỷ tỷ, người nào lớn người nào nhỏ còn chưa biết được đâu, tôi không dám làm tỷ tỷ của cô, có trời mới biết cô có bao nhiêu ca ca tỷ t