‘Thần Tiêu phái’ sưu tầm ‘Cửu Hoàng thần khí’. Ai, đáng tiếc a, tiêm chủ cùng ta cộng tác nhiều năn không may chết dưới tay ‘Quỷ Sư’…” Phương đường chủ chậm rãi nói.
“Ngươi…” Hi Viễn kinh ngạc.
“Xem ra, ngay từ đầu, kẻ giết người, còn mạo danh ‘Quỷ Sư’, đều là ngươi…” Ngân Kiêu mở miệng.
Phương đường chủ khinh thường nhìn hắn, “Nếu không phải ngươi xuất hiện, phá hư toàn bộ kế hoạch của ta, ta cũng không cần phải làm như thế.”
“Hừ, kế hoạch? Ta thấy thật buồn cười. Ngươi một lòng muốn đoạt lấy hộp gỗ trong tay Mạc Doãn. Chỉ tiếc, đó căn bản không phải là ‘Cửu Hoàng thần khí’…” Ngân Kiêu cười nhạo nói.
Sắc mặt Phương đường chủ không hề thay đổi, “Ta đương nhiên biết đó không phải là ‘Cửu Hoàng thần khí’. Chuyện tới nước này, ta liền để các ngươi chết minh bạch một chút…”
Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi, che kín hai tai. Loại chuyện này nếu nghe thấy, nhất định là chết không thể nghi ngờ.
Nhưng mà, ba người kia hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy.
Phương đường chủ nhìn Hi Viễn, nói, “Ngươi nói không sai, ta luôn luôn chỉ là một con chó. Ở Anh Hùng Bảo này hai nươi năm, vào ‘Thần Tiêu phái’ cũng là…” Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sắc như đao phong, “Luận nhân phẩm, luận võ công, ta nào có thua kém người khác. Nhưng trên giang hồ này, có ai nhớ đến một nhân vật như ta? Ta phí bao nhiêu tâm huyết, vì ‘Thần Tiêu phái’ truy tìm ‘Cửu Hoàng thần khí’, nhưng thiên hạ này nào có phải của ta. Ta không cam lòng. Không sai, hộp gỗ trong tay Mạc Doãn, có phải ‘Cửu Hoàng thần khí’ hay không, căn bản không người nào biết. Nhưng mà, ai mà biết bên trong đó có gì chứ? Hành vi của Thích thị quái dị, bên trong hộp gỗ, nhất định có chứa huyền cơ.”
“To mồm như vậy, nhưng không phải ngươi vẫn chưa chiếm được hay sao?” Ngân Kiêu nói.
Phương đường chủ khẽ thở dài, “Đúng… Kế hoạch của ta bị cản trở nhiều lần, cuối cùng không có cách nào lấy được hộp gỗ. Nhưng mà, cũng bởi vậy, ta lại nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu, một mũi tên trúng hai đích. Chỉ cần ta lấy hộp gỗ làm mồi nhử, giả trang ‘Quỷ Sư’, Tam Anh tất nhiên sẽ lo sợ. Khi đó, nhất định sẽ đem hộp gỗ đặt vào trong tinh thất. Sau đó, việc lấy nó với ta mà nói, dễ như trở bàn tay.”
“Vậy tại sao lại phải bày ra ‘Ế Sát’?” Ngân Kiêu hỏi.
Phương đường chủ nhìn thoáng qua Hi Viễn, “Ta phụng mệnh đào bí đạo thông với tinh thất, cùng tiện nhân này nội ứng ngoại hợp, cướp lấy ‘Tư Thần’họa kích. Tiện nhân kia một khi đắc thủ, tất nhiên sẽ rời khỏi Anh Hùng Bảo, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ thất bại. Bày ra ‘Ế Sát’, với ta mà nói, không hề bất lợi, chỉ là khiến cho người kia muốn lấy cả họa kích và hộp gỗ liền khó như lên trời… Lúc này, hắn quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu, “Nếu không phải trên đường có kẻ đâm ngang, ta cũng không cần vội vàng làm việc…”
Vẻ mặt Tiểu Tiểu vô tội. Oan uổng a… Không sai, nàng thật sự đi nhầm vào bí đạo, cứu Ngân Kiêu, tiện tay lấy hộp gỗ về cho Mạc Doãn. Tuy nhiên, tình huống khi đó, Triệu Nhan cũng có dẫn Mạc Doãn vào bí đạo khiến sự tình càng thêm hỗn loạn mà. Tại sao lại chỉ tính sổ lên mỗi đầu nàng. Huống chi, Phương đường chủ cũng không phải hoàn toàn không có lợi a. Nhờ vậy hắn mới có thể giá họa cho Mạc Doãn, ngư ông đắc lợi mà? Chỉ là, đi một vòng luẩn quẩn như vậy, chính xác chuyện mà hắn muốn làm, rốt cục là cái gì?”
“Ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, tại sao không hạ độc với ta, còn phí công mang ta tới tinh thất?” Hi Viễn hỏi.
Phương đường chủ lắc đầu, “Ngươi đặt bản thân mình quá cao.” Hắn đi đến bên cạnh tường, vươn tay ấn xuống cơ quan, chỉ thấy trên bức tường phía tây của tinh thất, mở ra một gian mật thất, mà người bị giam trong đó, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi.
Ngụy Dĩnh, Tịch phu nhân, Triệu Nhan, còn cả… Thạch Nhạc Nhi?! Tiểu Tiểu hoàn toàn ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích nhìn tình huống trước mắt.
“Ngươi nói xem, “Hi Viễn tiêm chủ chính là môn hạ của Thần Tiêu phái, cấu kết với Ngân Kiêu, mưu đồ gây rối trong Kỳ Hóa hội. Không chỉ hạ độc, còn đột nhập tinh thất của Anh Hùng Bảo, lấy trộm bảo vật trong bảo. Không nghĩ tới gặp phải phu nhân và thiếu bảo chủ, song phương chiến đấu, lưỡng bại câu thương, chết trên chiến trường. Mà Phương đường chủ vì bảo hộ Anh Hùng Bảo, cũng bị thương nặng.”. Nếu mọi chuyện diễn ra như thế, có phấn khích không?”
Hi Viễn lúc này mới hiều được, “Ngươi… Ngươi muốn chức vị bảo chủ của Anh Hùng Bảo!”
“Không sai.” Phương đường chủ không hề phủ nhận, “Sở dĩ ta không hạ độc mạnh, mà dùng nhuyễn cốt tán, chính là vì giờ khắc này. Ta sẽ chỉ giết người cần giết, khiến cho mọi chuyện càng thêm thật…”
Tiểu Tiểu đã kinh ngạc nói không nên lời. Phương đường chủ trăm phương ngàn kế, là vì muốn diễn vở kịch cần diễn trước mặt đám anh hùng hào kiệt trong thiên hạ kia. Tịch phu nhân, Ngụy Dĩnh và Mạc Doãn tất nhiên là phải chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng, Tam Anh cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Sau đó, hắn có thể nắm giữ thực quyền trong Anh Hùng Bảo… Vừa là đường chủ nội vụ trong Anh Hùng Bảo, vừa là nội ứng của Thần Tiêu phái, mang hai thân phận quan trọng, lại có dã tâm như vậy. Trời ạ! Làm sao nàn
