ờng, đều đã bất tỉnh nhân sự hết. Tiểu Tiểu cau mày, không ngừng nói với bản thân, “Thấy chết không cứu” đúng là quy tắc chuẩn để làm người xấu. Tai vạ đến nơi, vẫn là tự cứu lấy mạng nhỏ mới là quan trọng nhất.
Nàng vừa mới đến được cửa phòng, liền nhìn thấy một màn kinh hãi.
Ngân Kiêu và Lí Ti đứng trước cửa phòng nàng, thoạt nhìn hai người đều không có tình trạng gì lạ. Mà đối thủ của bọn họ, là Liêm Chiêu.
Sắc mặt Liêm Chiêu tái nhợt, hô hấp cũng có chút dồn dập, thân hình lại càng bất ổn. Chỉ là, sắc mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo, sâu trong ánh mắt, tất cả đều sát khí.
“Liêm công tử, ngươi đã trúng nhuyễn cốt tán, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, lại miễn cưỡng vận dụng chân khí, là tự hại mình đó nga.” Lí Ti thản nhiên xòe quạt đàn hương, mỉm cười nhắc nhở.
“Các ngươi… Đưa Tiểu Tiểu đi đâu?” Liêm Chiêu mở miệng, hỏi.
Lúc nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu liền ngây người lại.
Ngân Kiêu hừ lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay run lên, tung ra sát chiêu.
Liêm Chiêu miễn cưỡng tránh đi. Bộ pháp cũng không còn vững vàng như trước, hơn nữa điêu cung dù sao cũng không bằng trường kiếm, đấu cận chiến với hắn mà nói là hoàn toàn bất lợi.
“Rốt cục ngươi muốn làm gì?” Liêm Chiêu chống đỡ nhuyễn kiếm của Ngân Kiêu, chất vấn.
Lúc này, Lí Ti tung người bay lên, tơ hồng Diêm La trong tay vung ra, quấn lây hai tay Liêm Chiêu.
“Vậy cũng muốn hỏi? Chúng ta là người xấu, tất nhiên là muốn làm chuyện xấu!” Lí Ti cười quyến rũ, nói trêu tức.
“…” Liêm Chiêu nhíu mày, tránh khỏi tơ hồng, quay đầu tấn công về phía Lí Ti.
Tiểu Tiểu càng thêm khẩn trương. Võ công của Liêm Chiêu vốn kém hơn Ngân Kiêu, mà hiện tại, thân trúng nhuyễn cốt tán, lại là lấy một địch hai, căn bản là không có đường thắng? Đã không thắng được, tại sao lại còn cứng rắn muốn đánh a?! Ánh mắt của thiếu gia Liêm gia sao mà kém vậy chứ?!
“Các ngươi làm gì trên giang hồ, ta mặc kệ… Thả nàng! Ngươi đã hại nàng tan cửa nát nhà, còn muốn như thế nào nữa?!” Liêm Chiêu dùng hết khí lực, nhìn Ngân Kiêu quát.
Tim Tiểu Tiểu nháy mắt đập nhanh hơn. Chẳng lẽ hắn vì nàng mới cố gắng tới tận bây giờ?… Bi kịch tan cửa nát nhà kia, vốn là nàng ăn bừa nói bãi. Nhưng mà, nhìn lại tình hình lúc đó, hình như thật sự đáng tin. Hiểu lầm như vậy, quả nhiên là quá mức trầm trọng rồi.
Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp, tiếng sấm mùa xuân vang lên. Tiểu Tiểu cả kinh. Đúng vậy, nếu hôm nay Liêm Chiêu xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ bị sét đánh chết. Sư phụ đã từng nói, mặc dù là người xấu, cũng phải hiểu được thiếu nợ phải trả tiền. Thiếu nhân tình của hắn, ngay tại hôm nay, thanh toán luôn một lần đi!
Nghĩ đến đây, nàng không thèm nghĩ ngợi, liền xông vào, chạy về phía Ngân Kiêu, hô lớn: “Gian tặc! Nạp mệnh đi!!!”
Ngân Kiêu vốn định xuất kiếm công kích, nhưng đột nhiên nhận ra có người tới, liền cứng rắn thu lại thế kiếm. Hắn nhíu mày, nâng tay tóm lấy. Chỉ là một chớp mắt, Tiểu Tiểu đã bị túm lấy hai tay, cổ họng bị bóp chặt.
Tiểu Tiểu nhân dịp đó nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói mong muốn của bản thân.
“Đừng đả thương hắn.”
Đáy mắt Ngân Kiêu xẹt qua một chút ý cười.
“Không nghĩ tới, nha đầu ngươi có thể trốn ra được…” Ngân Kiêu cười gian vài tiếng, nói, “Được, vậy thì cho các ngươi làm đôi uyên ương đồng mệnh!” Hắn dứt lời, lấy tay ném Tiểu Tiểu ngã xuống đất, “Ngươi đã trúng ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’ của ta, ngoan ngoãn chờ chết đi, ha ha ha…”
Nhìn Ngân Kiêu và Lí Ti gian tà cười vang, tiêu sái rời đi. Tiểu Tiểu không tự chủ được muốn thở dài, nhưng mà, nàng vẫn nên nhịn xuống thì hơn.
“Tiểu Tiểu…” Liêm Chiêu đi vài bước tới, hạ mình ngồi xuống , “Ngươi không sao chứ?”
Tiểu Tiểu lắc đầu, “Không, nhưng còn ngươi, không có việc gì chứ?”
Liêm Chiêu không trả lời, ánh mắt dừng lại trên cổ tay trái Tiểu Tiểu, “Quả nhiên là Tôi Tuyết Ngân Mang…”
Sâu trong câu nói tràn đầy hối hận cùng ảo não, khiến Tiểu Tiểu có chút chột dạ. Nàng nâng cánh tay của mình lên, cười nói, “Không có việc gì. Ta điểm huyệt một chút, ngăn mạch lại là được. Ngân châm này căn bản không động đậy được.”
Liêm Chiêu lẳng lặng nhìn nàng, làm như muốn tìm sự thật trong lời nói của nàng. Đột nhiên, hắn bỗng ngã xuống.
Tiểu Tiểu khẩn trương không thôi, nàng vươn tay, nâng hắn dậy.
“Chỉ là nhuyễn cốt tán… Không có việc gì…” Liêm Chiêu suy yếu cười cười, nói.
Chỉ là? Trời ạ, thứ nhuyễn cốt tán này, tuy rằng đến giờ sẽ tự động tiêu biến, nhưng vừa rồi hắn có vận chân khí, có trời mới biết có để lại di chứng gì không?
“Đừng nói chuyện, ta giúp ngươi phong mạch.” Tiểu Tiểu nâng tay lên, nghiêm túc nói.
Nhưng mà, một lát sau, nàng cứng ngắc. Nàng có chút xấu hổ nhìn Liêm Chiêu, nhỏ giọng nói, “Cái kia… Cái kia, Liêm Công tử… Ta…”
Liêm Chiêu không hiểu.
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, đỏ mặt, lắp bắp nói, “Ngươi… Mặc quần áo… Ta, ta không tìm thấy huyệt đạo…”
Sắc mặt Liêm Chiêu lúc này mới thay đổi. Hắn dời tầm mắt, hai má cũng đỏ ửng lên.
Tiểu Tiểu thật bất đắc dĩ. Nàng mặt dày nói, “Liêm công tử… Cái kia… Sống chết quan trọng…”
Liêm Chiêu không trả lời, nhưng mà, lạ