pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212471

Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.

n thề thốt phủ nhận.”

” Phức tạp như vậy a?” Tiểu Tiểu đáp, “Nhưng mà, ta nghe nói, Tịch phu nhân và Mạc Doãn cho tới nay đều có hiềm khích, lời của nàng, không quá đáng tin đi?”

“Bí mật nơi này, ta cũng không rõ lắm.” Liêm Chiêu xem nàng, nói, “Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện đều là phát sinh sau khi Mạc Doãn đến Anh Hùng Bảo, mà vũ khí giết người lại là binh khí do Thích thị chế tác. Không chỉ có như thế, đêm qua ở trong bí thất, còn phát hiện ra chưởng ấn của “Minh lôi chưởng”. “Minh lôi chưởng” kia là công phu độc môn của Thần Tiêu phái, mà năm đó, Thích Hàm từng dùng binh khí đổi được ba chiêu đầu của “Minh Lôi chưởng”. Hơn nữa, cuối cùng, “Quỷ Sư”… “Quỷ Sư” và Thích thị luôn luôn có quan hệ cá nhân khó nói. Đủ loại nguyên nhân như vậy, Mạc Doãn chính xác là hiềm nghi lớn nhất.” Hắn nói xong, cười cười, “Nhưng cho dù như thế nào, việc này, cuối cùng vẫn là gia vụ của Anh Hùng Bảo, Tam Anh đã hạ lệnh điều tra truy bắt, hẳn là rất nhanh sẽ có giải thích.”

Tiểu Tiểu gật gật đầu. Cũng đúng a, Liêm Chiêu này vốn không có gì hứng thú đối với sự vụ của Anh Hùng, Kỳ Hóa hội cũng chỉ đến xem, chưa từng tham gia. Mục tiêu của hắn chỉ có một, “Quỷ Sư”… Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, chuyện này là do “Quỷ Sư” gây nên tỷ lệ vô cùng nhỏ. Ai, chuyện vốn đã vô cùng phức tạp , bây giờ lại còn có thêm ân oán cá nhân của Tịch phu nhân và Mạc Doãn, chính xác là loạn càng thêm loạn a.

Nhưng mà… Tiểu Tiểu nhíu mày. Truyền nhân cuối cùng Thích thị là Thích Hàm, có được bí tịch ba chiêu đầu của “Minh Lôi chưởng”. Mà “Quỷ Sư” lại cùng Thích thị có quan hệ sâu xa. Trong sổ sách của sư phụ lại chưa bao giờ đề cập đến sự tích của “Quỷ Sư”, chẳng lẽ, sư phụ tử và “Quỷ Sư” có liên quan? Nếu là cái người kinh động thiên hạ “Quỷ Sư” kia, thì chuyện có thể một chưởng giết chết sư phụ cũng không phải là không có khả năng.

Nàng đang nghĩ đến nhập thần, cũng không để ý Nhạc Hoài Giang từ đâu chạy tới, kéo lấy nàng.

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi !” Nhạc Hoài Giang cao hứng nói, “A, Liêm công tử, thật có lỗi.” Hắn hướng Liêm Chiêu hành lễ một cái, kéo Tiểu Tiểu đi luôn.

Tiểu Tiểu không hiểu gì cả, bị kéo đi, lúc hoàn hồn lại, đã đến trước phòng Thạch Nhạc Nhi.

Tiểu Tiểu trong lòng kêu to không ổn, nàng sớm đã quên còn có Thạch Nhạc Nhi này nữa, thật không biết hiện tại nha đầu kia lại có cái ý tưởng bịp bợm gì trong đầu nữa.

Thạch Nhạc Nhi ở trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc trầm tư.

“Nhạc Nhi, ta mang Tiểu Tiểu đến rồi.” Nhạc Hoài Giang mở miệng, nói.

Thạch Nhạc Nhi ngẩng đầu, “Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng thật lợi hại, mới có vài ngày, đã có thể đổi được phòng rồi.”

Tiểu Tiểu cười gượng vài tiếng, từ chối cho ý kiến.

Thạch Nhạc Nhi từ bên bàn đứng lên, mở miệng nói, “Ta muốn nhờ tỷ tỷ giúp một việc…” Nàng đang nói, khóe mắt lại liếc đến cái lỗ trên vai trái của Tiểu Tiểu.

Ánh mắt Thạch Nhạc Nhi biến đổi, khóe miệng khẽ nhếch, “Hóa ra, ngày hôm qua người đi đông sương phóng hỏa là ngươi.”

Tiểu Tiểu quá sợ hãi, vội vàng lắc đầu, “Oan uổng a! Ta nào có lá gan này a! ! !”

Thạch Nhạc Nhi trừng nàng liếc mắt một cái, đi đến bên người nàng, “Vậy “Tiêm Tú Bách La” trên người ngươi là từ đâu mà có?”

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Quần áo bị rách, chính xác là có thể nhìn thấy màu trắng của Tiêm Tú Bách La bên trong. Nàng lập tức lấy tay che khuất cái lỗ, vẻ mặt kinh sợ. Nguy rồi… Chuyện đến nước này, chỉ có tránh nặng tìm nhẹ, khai thật để được khoan dung. Tiểu Tiểu bỗng chốc quỳ xuống, rưng rưng nói: “Thành chủ, ngươi tha thứ cho ta đi. Ta chỉ là nhất thời lòng tham. Ta từ nhỏ sống khổ sở, ba bữa không đủ ăn, nhìn thấy bảo vật kia, liền sinh ra tạp niệm…”

“Ba bữa không đủ ăn?” Thạch Nhạc Nhi hừ lạnh một tiếng, “Trước kia ta tin. Hiện tại ngươi là thiếu phu nhân chưa qua cửa của Thần Tiễn Liêm gia, chẳng lẽ Liêm Chiêu còn có thể bạc đãi ngươi sao? Lá gan của ngươi cũng đủ lớn đó, dám ở trong Anh Hùng Bảo sinh sự.”

Tiểu Tiểu đáng thương hề hề nhìn nàng, “Thành chủ… Lần sau ta không dám nữa …”

Thạch Nhạc Nhi dùng ngón tay quấn quấn tóc, “Thôi được. Dù sao ta với cái Anh Hùng Bảo này và tiêm chủ kia cũng không có giao tình gì. Tuy nhiên…”

Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, nói, “Thành chủ có cái gì phân phó, Tiểu Tiểu lên núi đao, xuống biển lửa, cúc cung tận tụy, chết cũng không từ nan…”

“Tốt lắm tốt lắm.” Thạch Nhạc Nhi nhìn nàng, “Ta cũng chỉ muốn ngươi liệt kê hết đám binh khí Thích thị có trong Bảo ra mà thôi.”

“A?” Tiểu Tiểu không hiểu.

“Mấy ngày nay, mấy người chết đều là chết dưới binh khí Thích thị. Chỉ cần tìm được binh khí, là có thể biết được hung thủ là ai. Có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có tỷ tỷ đây mà thôi!” Thạch Nhạc Nhi nói xong.

Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, “Thành chủ anh minh!”

Thạch Nhạc Nhi cười cười, lại ngồi xuống bên cạnh bàn, “Thật không biết giữa Tịch phu nhân và Mạc Doãn đến cùng là có thâm cừu đại hận gì, đến mức ba lần bảy luợt muốn dùng thủ đoạn như vậy vu oan hãm hại hắn.”

“A? Làm sao thành chủ biết là vu oan hãi hại?” Tiểu Tiểu hỏi

Thạch Nhạc Nhi cười cười, “Ta không biết a. Chỉ là, không