80s toys - Atari. I still have
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211915

Bình chọn: 8.5.00/10/1191 lượt.

được biện pháp đi tới đầu tiên mới được.”

Lời này rõ ràng chính là chế nhạo. Tiểu Tiểu nở nụ cười, nói: “Nga, là ghen a.”

Liêm Chiêu cũng không phủ nhận, đáp: “Đúng vậy.”

Hắn đáp như vậy, Tiểu Tiểu lại cứng họng không nói tiếp được gì.

Liêm Chiêu nhìn bộ dạng sửng sốt của nàng, cúi đầu nở nụ cười, “Phản ứng như vậy chính là cam chịu?”

Tiểu Tiểu lầu bầu nói: “Chứng cớ vô cùng chính xác, không còn cách nào chống chế.”

Liêm Chiêu kéo nàng, nói: “Nếu nàng đã nhận, vậy thì tự giải quyết đi.” Hắn nói xong, cười kéo nàng, đi về phía trước.

Tiểu Tiểu cũng nở nụ cười, lòng tràn đầy sung sướng theo hắn đi.

Chỉ là, trong khoảnh khắc kia, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó… Hiện tại nàng chính là minh chủ võ lâm, thống lĩnh giang hồ, không phải chính là cái người có được sự trợ giúp của người nắm “Cửu Hoàng thần khí” kia sao? Chẳng lẽ?… Không, không có khả năng… Đâu có chuyện mạc danh kỳ diệu như vậy…

Nàng lo lắng chỉ trong chớp mắt, sau đó, liền vứt cái lo lắng khó hiểu này ra sau đầu. Trong lòng, chỉ còn một cái ý niệm duy nhất: Rất nhanh, sẽ kết thúc….

……..

Tác giả có chuyện muốn nói: Nhóm đồng chí! ! ! Ta rốt cục đã về rồi! ! !

Quần chúng: PIA! ! !

~~~~~~~~~ Sau đây là cảnh bạo lực đẫm máu nhi đồng không nên xem ~~~~~~~~~~

Ta muốn nói, bảy ngày qua, tình hình trong chuyện càng phát triển nhiều lên, mà chuyện thì đã tiến hành được 98% rồi… Quẫn… Cũng chính là, theo như lời nói bình thường, tình tiết chưa đủ…

Cái đó nha, ta muốn nói, bởi vì ta muốn để lại dự trữ về sau, thiết kế lên một cái kết cục muốn bao nhiêu liền khoa trương giả tạo bấy nhiêu, muốn ghê tởm bao nhiêu có ghê tởm bấy nhiêu. Bản thân ta còn muốn phun ra, cho nên, ta đang rất nỗ lực khiến nó không khoa trương giả tạo ghê tởm như vậy nữa… Quẫn ~~~

Đương nhiên, nếu mọi người bị kịch tình phía sau làm cho giật mình, thì ta cũng chỉ có thể nói… Ta đã nhắc nhở rồi… Quẫn ~~~

OK, trở lại chuyện chính ~

Ở đây, ta muốn biểu đạt tâm ý chân thành nhất đối với một vị độc giả.

Bạn trên mạng đã phát biều về “Chuyện xấu nhiều ma” như sau: Thật ra á, ta luôn cảm thấy, cái gì mà tập hợp đủ Cửu Hoàng thần khí có thể nhất thống thiên hạ, có phải là nói chỉ cần dũng cảm khống chế được nhân tâm của người có được Cửu Hoàng thần khí sẽ có được thiên hạ hay không.

Sau khi chạy khỏi Nhạc Lam Kiếm phái, Ngụy Khải và Ôn Tĩnh cấp tốc đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Nam Phong. Nhưng trên người Ôn Tĩnh có thương tích, không thể đi xa, cho nên mọi người liền tìm một thôn xóm yên tĩnh nghỉ chân.

Từ trận chiến lần trước, Ôn Tĩnh đã bị nội thương. Bôn ba mấy ngày liền, chưa từng có thời gian nghỉ ngơi cho tốt để chữa lành. Thương thế kia vốn không quá nghiêm trọng, nhưng lại khiến hắn ngày càng sa sút. Hắn thua trong tay Ôn Túc, cho nên lòng mang uất giận, hiện thời lại còn bị thương thế này làm phiền, càng thêm tức giận.

Hắn nhìn chén thuốc trước mặt, lửa giận trong lòng liển nổi lên, hung hăng hất mạnh tay một cái, chén thuốc rơi xuống đất, nước thuốc và cái chén vỡ tan, văng ra khắp nơi, khiến cả căn phòng tràn ngập vị thuốc.

Lúc này, Ngụy Khải gõ cửa tiến vào, trên mi mày hơi có chút ưu tư, nói: “Ôn đảo chủ, mới vừa rồi đám thám tử thủ hạ của ta đã báo lại, liên minh mấy phái đã tập kết đi đến đây, thật sự không thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi được nữa… Chỉ sợ không đợi được đảo chủ hồi phục thương thế.”

Ôn Tĩnh nghe vậy, ổn định hơi thở, nói: “Ngụy bảo chủ nói rất đúng, lão phu không dám làm chậm trễ đại sự. Chỉ là, lão phu có một chuyện lo lắng.”

“Chuyện gì?” Ngụy Khải nói.

“Hiện tại, thần khí trong tay ta và ngươi hợp lại, tổng cộng là có tám kiện, vậy thì không thể hoàn thành đại sự. Hơn nữa, bí mật về Cửu Hoàng cũng chưa tìm ra. Lão phu lo lắng, nghiệp lớn của Thiên Sư khó thành a.”

Ngụy Khải nghe xong, cười nói: “Ôn đảo chủ cứ yên tâm đi. Thực không dám dấu diếm, kiện thần khí thứ chín đang ở ngay trong tay Thiên Sư. Thiên Sư hiểu rõ thiên cơ, tất nhiên cũng biết cách sử dụng Cửu Hoàng. Trong thành Nam Phong đã sớm bố trí ổn thỏa pháp trận phát động Cửu Hoàng rồi. Đợi đến được đó, tất cả đều có thể thành công.”

“Thì ra là thế…” Ôn Tĩnh mỉm cười gật đầu.

Ngụy Khải cũng cười, nói: “Ôn đảo chủ, hiện giờ, có thể mời ngươi giao thần khí trong tay ra được không?”

Ôn Tĩnh mở miệng: “Nếu lão phu không đồng ý, vậy thì sao?” Ôn Tĩnh nói xong, nhịn không được ho khan mấy tiếng.

Ngụy Khải thấy thế, lạnh nhạt cười, nói: “Ôn đảo chủ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, vài tên đệ tử của Anh Hùng Bảo liền vọt vào phòng, cùng lúc đó, hắc y Ninja Nhật Bản cũng xuất hiện từ trong hư không, song phương bắt đầu giằng co.

Ôn Tĩnh đứng dậy, thần sắc có chút mỏi mệt, nói: “Ngụy Khải, ngươi định qua cầu rút ván?”

“Đâu có…” Ngụy Khải lắc đầu, nói, “Ta chỉ muốn dạy Ôn đảo chủ chút quy củ giang hồ mà thôi.”

Lời này vừa nói ra, Ngụy Khải đã xuất chưởng đánh thẳng vào ngực Ôn Tĩnh. Mọi người chung quanh thấy thế, lập tức bắt đàu hỗn chiến.

Ôn Tĩnh miễn cưỡng tránh khỏi một chưởng này, chau mày, không nói một lời.

Ngụy Khải thấy thế càng