
chủ của Anh Hùng Bảo sớm muộn gì cũng là vật trong tay ta. Ta cũng chỉ muốn đem ngươi làm vật chơi đùa một chút thôi. Về phần Thích thị… Thật ra, chỉ cần ta bắt ngươi, lấy tính mạng ra để áp chế, nhị đệ ngu dốt kia của ta nhất định sẽ khai ra nơi ẩn cư của Thích thị. Ngươi có biết vì sao ta lại muốn phí nhiều tâm tư khổ sở như vậy, bảo ngươi dụ hắn mang ngươi về Thích thị hay không?”
Triệu Nhan cố gắng giãy dụa, lại không hề có hiệu quả.
“Bởi vì không đủ…” Ánh mắt Ngụy Khải lạnh như băng hàn, “Căn bản không đủ. Không chỉ tính mạng, ta muốn các ngươi phải hoàn toàn trắng tay, sống không bằng chết… Đây, mới gọi là trả thù…”
Triệu Nhan dùng hết khí lực, đẩy hắn ra, thối lui sang một bên.
“Không phải sợ.” Ngụy Khải cười, “Ta sẽ không đả thương ngươi. Nói như thế nào thì ngươi cũng là một thứ khá thú vị để tiêu khiển.”
Hắn nói xong, vỗ vỗ tay. Hạ nhân nâng lên một cái hộp gỗ, đẩy cửa tiến vào.
Hắn cầm lấy cái hộp gỗ kia, đặt ở trên bàn.
“Mới vừa rồi, ta đã khảo vấn qua môn nhân Thích thị. Hộp gỗ này, xem ra cũng không phải ‘Cửu Hoàng thần khí’ gì đó. Vậy ngươi cứ giữ lấy đi, sau này, còn có thể nhớ lại.” Hắn nói xong, cười rời đi.
Triệu Nhan lại vô lực chống đỡ, suy sụp ngã ngồi xuống. Mọi thứ bên ngoài, nàng không còn sức để để ý tới, trước mắt chỉ còn lại một mảnh u ám.
Ngụy Khải đi ra khỏi cửa phòng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập khoái ý, sung sướng vô cùng.
Mà sau, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Ôn Tĩnh đứng ở trước đó không xa, đang tràn ngập ý cười nhìn hắn.
“Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên,” Ôn Tĩnh mở miệng, nói, “Hôm nay, lão phu thật sự mở mang tầm mắt a.”
Ngụy Khải mỉm cười, nói: “Đảo chủ quá khen.”
“Là bảo chủ quá khiêm tốn rồi. Có thể sử dụng thủ đoạn như vậy khiến Thích thị tan rã, thật sự có thể nói là không đánh mà thắng.”
“Đâu có.” Ngụy Khải khiêm tốn nói, “Chút tài mọn này, không làm nổi đại sự. Nếu như muốn thành nghiệp lớn, ta còn rất nhiều chuyện phải học đảo chủ.”
“Bảo chủ khách khí.” Ôn Tĩnh nói, “Hiện thời, số Cửu Hoàng thần khí trong tay lão phu, đã có tới sáu kiện. Không biết bước tiếp theo, bảo chủ định đi như thế nào đây?”
Ngụy Khải nhìn Ôn Tĩnh, địch ý trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn mỉm cười, nói: “Cách nơi này không xa, chính là địa giới của Nhạc Lam kiếm phái. Ta đã sớm muốn diện kiến ‘Lam Kiếm mười bảy thức’ nổi tiếng thiên hạ này rồi, thuận tiện, mời Thái Bình thành ra làm chứng. Đến lúc đó, còn cần đảo chủ tương trợ đấy.”
Ôn Tĩnh suy nghĩ một lát, hiểu rõ, “Nói rất hay.”
Ngụy Khải và Ôn Tĩnh nhìn nhau cười cười. Dưới tươi cười kia có quá nhiều thâm trầm, sâu không thấy đáy….
………
Tác giả có chuyện muốn nói: Khụ khụ… Thật ra ta muốn nói, ta cũng không định viết ra một tiết mục khoa trương giả tạo như vậy, nhưng mà ngoại trừ tiết mục khoa trương giả tạo, ta không thể nghĩ ra được tiết mục nào khác… Quẫn ~~~
Ân, ta phát hiện, những chuyện xưa liên quan đến Anh Hùng Bảo đều rất qua trương giả tạo… Quẫn ~~~
Căn cứ vào việc Triệu Nhan đồng học đã được tẩy trắng, phía dưới là bảng danh mục các hành vi phạm tội của Triệu Nhan đồng học ~~~
1, Hạ mê dược, đem Tiểu Tiểu và Liêm Chiêu đặt lên trên một cái giường…
Tội danh: …. Làm mối?
Hậu quả: Sáng tạo ra cặp đôi vô cùng hài hòa trong bài này… Quẫn ~~~
2, Dụ dỗ Mạc Doãn đi vào hậu hoa viên, vu oan giá họa…
Tội danh: Vu hãm người khác
Hậu quả: Đương sự không thèm truy cứu…
3, Hạ thạch tín, ý đồ độc chết Mạc Doãn.
Tội danh: Có ý định mưu sát chưa thành.
Hậu quả: Đương sự không thèm truy cứu… Quẫn ~~~
4, Tự xưng là nữ nhân bị Ngân Kiêu bắt cướp.
Tội danh: Vu hãm tội danh, tạo chứng cứ giả.
Hậu quả: Đương sự tỏ vẻ muốn đi bắt cướp thêm thiếu nữ khác… Quẫn…
5, Lấy trộm Dẫn cổ hương, nói Thẩm Trầm là hung thủ giết hại thiếu nữ, cũng gián tiếp làm cho Thẩm Trầm tử vong.
Tội danh: Cố ý đả thương người, ngụy tạo chứng cứ giả.
Hậu quả: =.= Bởi vì Thẩm Trầm thật sự chính là hung thủ giết hại thiếu nữ, cho nên việc này không đáng truy cứu… Quẫn…
6, Hạ nhuyễn cốt tán, cũng lừa Liệt Anh Trương Kế Viễn vào cạm bẫy, gián tiếp làm hắn tử vong.
Tội danh: Cố ý giết người.
Hậu quả: Tội danh thành lập…
Bi kịch a, nhìn trước nhìn sau, sau cả trăm chương, ngẫu (cách xưng hồ của tác giả) mới thấy Triệu Nhan đồng học chỉ làm được có duy nhất một việc xấu mà tội danh thành lập… Quẫn… Hiện tại, mọi người đã hiểu vì sao câu nói lúc trước của Mạc Doãn đồng hài có bao nhiêu đả kích người khác chưa… Quẫn… Trên thực tế, bởi vì Triệu Nhan đồng hài chỉ là người phối hợp diễn xuất, cho nên không có cách nào hưởng thụ đãi ngộ “Chuyện xấu biến thành chuyện tốt” như Tiểu Tiểu… Quẫn… Vì muốn thể hiện sự đối lập, cho nên chương sau sẽ tổng kết tất cả những chuyện xấu của Tiểu Tiểu đồng hài ~~~
Cuối cùng, mọi người hỏi, tại sao lại muốn đem Mạc Doãn bán phân phối cho Triệu Nhan, thật sự chính là một đóa XX cắm vào một đóa OO mà.
Ta muốn nói, cho tới bây giờ, ta chưa từng nói rằng giữa bọn họ có JQ. Xin mời xem lý do thoái thác của Mạc Doãn đồng hài:
Nguyên văn: Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi và sư phụ, đều là thâ