pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211020

Bình chọn: 7.00/10/1102 lượt.

, mau giải huyệt cho bọn họ!” Thạch Nhạc Nhi hô.

Hạ Vân lập tức tiến lên, giải khai huyệt đạo cho hai người.

Tiểu Tiểu đột nhiên mở to hai mắt, lập tức hét ầm lên, thanh âm thê lương xuyên thấu trời xanh. Nàng ôm lấy chăn, lui đến chân giường, khóc lóc thê thảm, “Ngươi… Ngươi… Ti bỉ! Vô sỉ! Hạ lưu! Cầm thú!” Tiểu Tiểu vừa khóc, vừa nâng tay chỉ vào Liêm Chiêu hô lớn.

Liêm Chiêu kinh ngạc cứng ngắc tại chỗ, nói không nên lời.

Tiểu Tiểu tiếp tục khóc hô, mọi người chung quanh không biết an ủi như thế nào, tay chân luống cuống. Tiểu Tiểu khóc khóc, đột nhiên kêu to một tiếng: “Ta không muốn sống nữa!”

Kêu xong, nàng liền đập đầu vào cột giường.

Thạch Nhạc Nhi đột nhiên xông đến, nhảy lên giường, kéo Tiểu Tiểu lại.

“Không cho ngươi chết!” Thạch Nhạc Nhi hô, “Nhất định là ngươi ám hại Liêm ca ca, phá hủy trong sạch của hắn! Ngươi nói rõ ràng cho ta!”

Tiểu Tiểu rưng rưng, “Thành chủ, ngài để cho ta chết đi!”

“Không cho không cho! Ngươi câu dẫn Văn Hi ca ca không tính, hiện tại cả Liêm ca ca cũng… Ngươi còn muốn chết hả? Ta không cho ta không cho!” Thạch Nhạc Nhi cũng khóc lên.

Trong lòng Tiểu Tiểu dâng lên một trận lạnh lẽo, này… Cho dù nói như thế nào, nàng mới là người bị hại chứ? Tại sao lại giống như Liêm Chiêu mới là người chịu thiệt a. Quên đi, còn chưa diễn xong đâu. Nàng bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục khóc kêu, “Ta không muốn sống…”

Thạch Nhạc Nhi cũng tiếp tục khóc kêu, “Không cho ngươi chết! Đem trong sạch của Liêm ca ca trả lại cho ta!!!”

Tát cả mọi người chung quanh đứng ngây ra, chân tay càng thêm luống cuống.

Lúc này, Thạch Nhạc Nhi quăng một ánh mắt cho Hạ Vân. Hạ Vân hiểu ý, lập tức đi lên, kéo hai người ra, mở miệng nói, “Thành chủ, ngài bình tĩnh một chút. Tả cô nương cũng bị điểm huyệt, chuyện này nhất định là không liên quan đến nàng. Ngài làm như vậy chẳng phải là để phạm nhân chân chính nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao?”

Thạch Nhạc Nhi ngừng lại, nhìn Hạ Vân, “Ngươi nói rất đúng…” Nàng lại ngước mắt nhìn Tịch phu nhân, “Phu nhân, ngươi nhất định phải chủ trì công đạo…”

Tịch phu nhân cứng ngắc gật gật đầu.

“Ta không muốn sống nữa…” Tiểu Tiểu tiếp tục giả bộ đập đầu vào cột giường.

Hạ Vân tiến lên, ngăn cản nàng, “Tả cô nương, con kiến còn muốn sống, ngươi làm sao phải khổ như vậy. Nếu muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, ngươi càng phải cố gắng mà sống cho tốt a.”

Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt, đột nhiên ôm lấy Hạ Vân, “Hạ tỷ…”

“Được rồi được rồi… Không có việc gì. Mau mặc quần áo vào, theo ta trở về phòng đi.” Hạ Vân vỗ vỗ lưng nàng.

Tiểu Tiểu nghẹn ngào gật gật đầu.

Trận khôi hài này, có thể tính đến đây là kết thúc.

Thạch Nhạc Nhi, Hạ Vân và Tiểu Tiểu về đến khách phòng, ba người đều không hẹn trước mà trầm mặc. Sau đó, Thạch Nhạc Nhi bật cười, “Tiểu Tiểu tỷ tỷ, kỹ thuật diễn quá đạt!”

Tiểu Tiểu cũng cười cười, “Đâu có đâu có.”

Thạch Nhạc Nhi xoay người, ngồi xuống, mở miệng nói, “Huyệt đạo là ai điểm.”

Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, “Ách… Ta…”

Thạch Nhạc Nhi cười rũ rượi khoái trá, “Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ngươi quả nhiên là nhanh trí. Chiêu này của Tịch phu nhân là một hòn đá ném hai con chim. Hiện tại thì coi như tự mình vả vào mặt mình. Ta muốn nhìn xem, nàng làm thế nào để tra rõ được phạm nhân đây.”

“Tịch phu nhân?” Tiểu Tiểu lặp lại một lần.

Thạch Nhạc Nhi nói, “Trừ nàng ra, ta không nghĩ ra, làm như vậy thì hữu ích với ai. Huống hồ, loại chiêu thức hạ đẳng này, cũng chỉ có nữ nhân mới nghĩ ra.”

Tiểu Tiểu lập tức nhớ tới bữa cơm tối bị hạ dược kia… Triệu Nhan, là tỳ nữ bên người của Tịch phu nhân, người đưa cơm lại là nàng, lại nhớ đến ánh mắt như dao của nàng ta khi đó, cũng không khó mà đoán được thâm ý trong đó.

Ai, quả nhiên, thiên hạ chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi a. Đường đường là bên trong Anh Hùng Bảo, thế nhưng lại lục đục với nhau như vậy. Đáng sợ nhất là còn liên lụy đến nàng a…

“Tuy rằng mưu kế của Tịch phu nhân chưa thành, nhưng danh tiết của nữ tử là chuyện hệ trọng, Tả cô nương, ngươi…” Hạ Vân mở miệng, trong giọng nói có chút sầu lo.

Tiểu Tiểu cười cười, “Không sao. Người trong giang hồ, không cần cấm kỵ mấy chuyện này.”

Thạch Nhạc Nhi cúi đầu, nghĩ nghĩ, “Tỷ tỷ quả nhiên là khác xa các với nữ tử khác…” Nàng đứng dậy, đi lại vài bước, “Tuy nhiên, Tiểu Hạ nói đúng, danh tiết của nữ tử là chuyện hệ trọng. Một chiêu này của Tịch phu nhân dù cho thất bại, cũng đủ để phá hư chuyện của ngươi và Văn Hi ca ca…”

Tiểu Tiểu thở dài, “Thành chủ… Có phải ngài hiểu lầm cái gì không? Ta và tam công tử, cái gì cũng không có a.”

Thạch Nhạc Nhi nhìn nàng, “Ngươi không thích Văn Hi?”

“Tại sao ta lại thích Văn Hi?” Tiểu Tiểu không hiểu.

Chỉ thấy, đột nhiên mắt Thạch Nhạc Nhi sáng rọi, nàng vươn tay, nắm chắc lấy tay Tiểu Tiểu, “Thiên hạ to lớn, cuối cùng cũng có người nói được lời này với ta! Không sai, Ngụy Văn Hi có cái gì hay, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng ta nên thích hắn?”

Tiểu Tiểu ngẩn người, sau đó gật đầu.

“Nữ tử thích nam tử, đương nhiên không nhìn vào bề ngoài, tư thái, hay gia thế địa vị.” Thạch Nhạc Nhi nghiêm túc nói, “Chuyện ái