Duck hunt
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222991

Bình chọn: 8.5.00/10/2299 lượt.

ốn phía, một bước cũng không dám di chuyển.

Lúc này, thế tấn công của quân địch lại bắt đầu một lần nữa. Ám khí như mưa, so với vừa rồi, hiểm ác hơn mấy lần.

Nhưng Lí Ti lại không cho là đúng. Nàng nâng tay, tơ hồng như mây, nhanh như tia chớp, lại một lần nữa đánh rơi số ám khí này. Mà lúc này, lông mày Ngân Kiêu nhướng lên, Tôi Tuyết Ngân Mang lập tức bắn ra, chui vào trong mưa.

Một màn sau đó khiến mọi người kinh ngạc. Trong cơn mưa vốn không hề có chút màu sắc gì kia, đột nhiên xuất hiện hơn mười nam tử mặc hắc y.

Ninja Nhật Bản! Tiểu Tiểu kinh hãi, có Ninja Nhật Bản, vậy là người của Đông Hải? Làm sao bọn họ có thể ra khỏi thành?… Không đúng, Ninja Nhật Bản có khả năng độn thổ, nghe đồn chính là tuyệt kỹ ẩn thân trong đất. Có lẽ thật sự có thể phá vây. Nói cách khác, người Đông Hải còn ở lại trong thành, mục đích, là vì nàng? Cũng không đúng… Cho dù là như thế, hôm nay nàng dịch dung ra khỏi thành, không có khả năng bị nhận ra. Vậy thì những Ninja này hiển nhiên không phải vì nàng mà đến. Nếu như vậy, người duy nhất sử dụng thân phận thật ở đây, chỉ có…

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Diệp Tri Huệ… Không sai, mục đích của những người này chính là “Thần mâu Lịch Tuyền” trong tay Diệp Chương. Xem ra, muốn dùng lại trò cũ, bắt cóc Diệp Tri Huệ để uy hiếp Diệp Chương. Diệp Chương đã tính trước bước này a…

Nàng nghĩ đến đây, đột nhiên bất đắc dĩ. Nói cách khác, trong tay Diệp Chương thật sự có “Thần mâu Lịch Tuyền” a…

“Ninja Nhật Bản…” Ngân Kiêu cắn răng, trong giọng nói hiện lên sát khí. Hắn thả người một cái, nhảy vào trận địa địch, huy kiếm chém giết.

Lí Ti đứng ở trong đình bất động, nhìn thế cục trước mắt.

Chỉ thấy, đám Ninja Nhật Bản này lúc ẩn lúc hiện, dựa vào thiên thời, chiếm hết tiện nghi. Thân thủ Ngân Kiêu không kém, nhưng cũng bị rơi thế yếu.

Những Ninja này không tiếp tục dây dưa thêm với Ngân Kiêu, tấn công về phía mọi người trong đình.

Lí Tí nhíu đầu mày, mở miệng nói: “Tả cô nương, những người này không hạ ngay được. Ngươi mang theo Diệp tiểu thư lên xe ngựa chạy trước đi!”

Nàng nói xong, gia nhập cuộc chiến.

Tiểu Tiểu lập tức nghe theo, xa phu đã vào chỗ, đợi hai nàng lên xe ngựa, liền giơ roi hô quát. Tuấn mã nghe lời, vội vàng chạy đi.

………

Tiểu Tiểu ngồi trong xe ngựa, cố gắng duy trì trấn tĩnh. Diệp Tri Huệ nhanh chóng ôm chặt nàng, nhắm mắt lại.

Bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi, trong lòng Tiểu Tiểu lại bắt đầu không yên. Làm sao bây giờ? Nếu như là bọn chúng thật sự đuổi theo, bằng cái công phu mèo cào của nàng, tự bảo vệ mình cũng còn khó a…

Đột nhiên, trên nóc xe ngựa truyền đến một trận động tĩnh.

Tiểu Tiểu cả kinh, lập tức nhổ cây trâm cài tóc của bản thân xuống, dùng làm vũ khí.

Lúc này, trên đỉnh xe truyền đến đánh nhau, chắc là xa phu đang giao thủ với người tới. Tiểu Tiểu nín thở, nắm chặt trâm cài tóc trong tay.

Đỉnh xe kia không chịu được áp lực như vậy, chỉ một lát sau, liền sụp xuống. Xa phu và kẻ tập kích kia cũng cùng nhau hạ xuống, Tiểu Tiểu nhanh tay lẹ mắt, nhắm chuẩn hắc y Ninja kia, vung trâm đâm tới. Ninja kia bị đau, chạy trốn ra nơi khác.

Tiểu Tiểu vừa mới thở một hơi, đã thấy xa phu bị thương, sợ là không thể tái chiến .

Hai con ngựa kia đột nhiên thoát khỏi khống chế, liền lồng lên chạy như điên. Nàng không biết đánh xe, đành phải dùng sức túm chặt dây cương, vất vả, lắm mới khiến hai con ngựa này ngừng lại.

Tiểu Tiểu thả dây cương ra, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau đớn một trận. Mới vừa rồi dùng lực quá lớn, dây cương xé rách da, lòng bàn tay nàng đã tràn đầy máu tươi.

Tuy nhiên, tình thế hiện tại, không chấp nhận nàng lo lắng mấy thứ đó. Nàng lại nhổ một cây trâm cài tóc nữa xuống, tạo thế sẵn sàng đón địch.

So với lúc trước, mưa đã nhỏ đi không ít, tầm mắt cũng rõ ràng lên. Tiểu Tiểu chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuyên qua trong mưa, mơ hồ khó mà nhìn rõ.

Nàng nhìn Diệp Tri Huệ, lại nhìn xa phu bị thương, quyết định. Được rồi! Làm đại hiệp thôi!

Nàng nhảy xuống xe ngựa, đứng thẳng thân mình, cười vang nói: “Dấu đầu lộ đuôi, sao gọi là hảo hán. ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’ ở đây, còn không mau hiện thân!”

Tiểu Tiểu tất nhiên biết, cái danh hào “Đàn tam huyền nữ hiệp” này còn nổi tiếng hơn hẳn Diệp Tri Huệ. Đông Hải không có lý do buông tha cho nàng. Lời này vừa nói ra, mấy thân ảnh mơ hồ kia đột nhiên hiện lên rõ ràng. Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn một cái, có ba người. Trong đó trên cánh tay một người, còn đang cắm trâm cài tóc lưu ly của nàng.

Ba người? Liều mạng thôi!

Nàng hạ thắt lưng, tránh khỏi kích thứ nhất, nâng tay bắt lấy cổ tay của một người. Ngón tay nàng dùng sức, vặn mạnh một cái, đè thấp đối phương xuống, thuận thế đá một cước về phía lưng người nọ.

Đây vốn là sát chiêu, nhưng Tiểu Tiểu không có nội lực, một chiêu này căn bản không phải trí mạng, nhiều lắm chỉ coi như uy hiếp. Nàng vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ đắc thủ, lại không ngờ Ninja kia lật mình một cái, biến mất trong làn mưa bụi. Trong tay Tiểu Tiểu chỉ còn lại duy nhất một ống tay áo.

Tiểu Tiểu thấy thế, biết kế hoạch không thành. Chỉ thấy một mũi ám khí từ trong không trung