Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225284

Bình chọn: 7.00/10/2528 lượt.

g nhận hết tất cả ánh mắt cười nhạo của mọi người. Ban đêm, lại là thanh âm khóc lóc kể lể như vậy vang lên.

Hủy đi tất cả mọi thứ của nàng, không phải chỉ có trận đại hồng thủy kia, mà còn là Thích thị! Cản trở hạnh phúc của nàng, không phải là do thân thế, mà là do cả dòng họ của Anh Hùng Bảo!

“Ngươi cũng chỉ là một đứa nô tỳ!”

Những lời này, có bao nhiêu người đã nói với nàng nhỉ… Cho dù nàng làm bao nhiêu việc, một lòng muốn bảo vệ người ta, không phải cuối cùng cũng vẫn phải nhận lấy câu nói lạnh băng này hay sao? Cho dù nàng làm cái gì, nàng cũng vẫn chỉ là một đứa nô tỳ…

Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Tịch phu nhân, dỗ nói: “Phu nhân nín khóc đi. Cháo lạnh rồi, uống không tốt đâu.”

Tịch phu nhân lau nước mắt, gật đầu.

Triệu Nhan đi đến bên cạnh bàn, lấy bát cháo kia đưa cho Tịch phu nhân, hầu hạ nàng ăn xong, lại dỗ nàng ngủ, mới có thể rời khỏi phòng.

Nàng vừa ra khỏi cửa đã có một gia đinh tiến lên, giao cho nàng một phong thư.

Nàng trở về phòng, có chút nghi hoặc mở phong thư ra. Sau khi đọc xong, sắc mặt nàng thay đổi.

Nàng nhìn lá thư, chau mày.

Trong thư, còn có một gói giấy nhỏ. Nàng cầm lấy gói giấy đặt trong lòng bàn tay, lẳng lặng nhìn. Trong ánh mắt chợt hiện lên tia âm độc.

Nàng cất gói giấy vào trong lòng, đem bức thu bỏ vào trong lư hương.

Ngọn lửa đỏ sẫm, không tiếng động liếm lấy bức thư, nuốt sạch nhưng dòng chữ cuối cùng khiến người ta nhìn thấy ghê người kia: Những gì của ta, ta nhất định sẽ đòi lại hết.

Sau này Tiểu Tiểu mới biết được, vị tri phủ đại nhân mà nàng gặp được trên đường này, họ Diệp tên Chương, vốn là võ tướng, cũng từng dấn thân vào cuộc chiến kháng quân Kim. Sau khi Nhạc Phi nguyên soái hàm oan mà chết, hắn cũng bị liên lụy mà hạ chức. Nhưng Diệp Chương làm quan thanh liêm, rất có chiến tích, trải qua bao phen chìm nổi, không lâu sau liền được nâng chức, đi đến vùng thị trấn nơi duyên hải này làm tri phủ.

Đã nhiều ngày, dân chúng ở trên đường đều truyền tụng, nói Diệp tri phủ là môn hạ dưới trướng ngày xưa của Nhạc Phi, nói hắn yêu dân như con. Lần này, Đông Hải xảy ra chiến trận, hắn vâng lệnh trấn an dân chúng chạy loạn, hầu hết mọi việc đều tự làm. Tất cả mọi người đều nói, ông trời có mắt, người tốt luôn nhận được báo đáp.

Tiểu Tiểu cũng cảm thấy ông trời có mắt. Nàng đói bụng, trong lúc không quen biết một ai, có thể gặp được một vị quan phụ mẫu tốt như vậy, cuối cùng vẫn là trong cái rủi có cái may.

Vào Diệp phủ, nàng liền đi theo các tỳ nữ khác giặt quần áo, quét rác, bưng trà đưa nước, ngày nào cũng ngoan ngoãn điềm đạm. Nàng cũng không đoán sai. Quy mô lùng bắt giặc cỏ Đông Hải trong thành rất lớn, nhưng lại không hề kiểm tra người trong phủ. Mặc dù họ đã nhìn qua mấy bức vẽ kia của Diệp Chương cũng không phát hiện ra điều gì. Tuy nàng có hơi nghi hoặc nhưng vẫn cảm thấy may mắn nhiều hơn.

Mấy ngày sau, nàng ngồi trên bậc thềm ở tạp viện, bưng một chén cơm, vừa ăn, vừa nghĩ, hay cứ sống mãi ở nơi này đi…

Con người ấy mà, sống trên đời, cũng chỉ cần ba bữa ấm no, bình an vô sự là được. Tả Tiểu Tiểu nàng cũng chỉ có chút mong muốn này. Người xấu cũng được, đạo chích cũng thế, dù sao, nàng đã làm nhiều việc như vậy, cũng chưa từng thành công việc nào… Vậy thì cứ làm người tốt đi…

Nàng đang rối rắm, lại thấy hai ba gia đinh đi vào trong viện, chuẩn bị ăn cơm trưa.

Tiểu Tiểu nhìn thấy bọn họ, liền đứng dậy, nhường chỗ này cho bọn hắn. Nàng đang định chạy đến nơi khác ăn cơm, lại nghe thấy mấy gia đinh này thảo luận với nhau, nói: “Còn tưởng bảo chúng ta đi làm cái chuyện gì tốt đẹp, hóa ra là đi chuyển mấy thứ vào trong kho. Ai, chúng ta cũng không phải là nha dịch. Mệt chết người…”

“Đồ lục soát từ Đông Hải, nhất định là rất quý giá nhỉ.”

“Cũng đúng, trân châu san hô cũng không ít.”

“Ai, ta nghe nói, lần này hình như là triều đình vì bảo vật gì đó mới vội vã đẫn quân đi tiêu diệt Đông Hải đó.”

“Thật sao? Vậy các ngươi nói xem, là vì cái gì?”

Tiểu Tiểu nghe thấy hai chữ Đông Hải, không tự giác giật mình. Lập tức, dùng hết sức lắc đầu.

“Ai, nói đến bảo vật, ta tự nhiên lại nhớ tới, lúc chuyển mấy thứ kia, ta nhìn thấy một vật khá lạ nha.”

“Cái gì?”

“Đàn tam huyền.”

Tiểu Tiểu đang định cất bước rời đi, cứ như vậy đứng im tại chỗ.

“Đàn tam huyền thì có gì mà ngạc nhiên?”

“Sao vậy, ngươi chưa từng nghe nói đến ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’ à?”

“Cái gì?”

“ ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’ này nhá! Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy! Chính là cái vị dùng mưu trí bắt được nội tặc trong Anh Hùng Bảo, đại phá Hành Thi trong Tê Vũ sơn trang đó a! Còn nữa còn nữa, lần này Thần Tiễn Liêm gia đi tiêu diệt Đông Hải, nghe nói nàng cũng xuất hiện. Nói là có người hạ độc trong Đông Hải, nữ hiệp trượng nghĩa ra tay, không chỉ cứu giúp được dân chúng vô tội, mà còn bức lui trận thuyền của Liêm gia a!”

“Oa, lợi hại như vậy?”

“Đúng vậy! Nghe nói nàng có thân thế hiển hách, võ công cao cường, hiệp can nghĩa đảm, băng tuyết thông minh! Ba gia tộc lớn trên giang hồ cũng đều nợ ân tình của nàng, đối với nàng cúi đầu xưng thần! Nàng còn là đại mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t