XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224071

Bình chọn: 9.00/10/2407 lượt.

ông dùng được nữa. Một ngày nào đó, con sẽ gặp được một nam tử mà mình yêu thích và ái mộ, đến lúc đó, không biết sư phụ sẽ bị xếp vào cái hạng gì nữa đây.

Tiểu Tiểu chớp mắt, hỏi: Ái mộ Yêu thích, là yêu thích như thế nào?

Sư phụ sờ trán thở dài. Nhưng dần dần, ánh mắt người trở nên có chút thê lương. Người ngẩng đầu cười, nói: Nếu có một ngày, sư phụ đả thương hắn, con sẽ vì thế mà oán hận ta, chính là vậy đó.

Tiểu Tiểu không hiểu gì cả, nói: Đang êm đẹp, sao người lại muốn đánh người a?

Sư phụ nhíu mày nói: Ta không thể ví dụ một cái được à?

Tiểu Tiểu cũng nhíu mày, nói: Vậy người cũng phải ví dụ cho thực thế một chút chứ!

Sư phụ không nói gì, một lúc lâu sau, giận dữ nói: Không nói nữa, ăn cơm!

Khi đó, Tiểu tiểu cãi nhau thắng lợi, trong lòng mừng thầm rất lâu. Mà hiện tại, cảm giác lại hoàn toàn trái ngược. Nàng bưng bát cơm, khó có thể nuốt xuống. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình oán trách sư phụ. Tại sao lúc trước người lại xông vào Liêm gia, tạo sao người lại phá hỏng đôi mắt của Chu Thần Ngạn, tại sao… Nàng lại chính là đệ tử của “Quỷ Sư”…

Nàng dè dặt cẩn trọng nhìn Liêm Chiêu, liếc mắt một cái, hắn nhận ra ánh mắt của nàng, nhẹ mỉm cười, thuận tay nhấc đũa, gắp cho nàng một ít đồ ăn. Mà hành động này, lại dẫn tới một trận chế nhạo của Liêm Doanh.

Tiểu Tiểu cúi đầu, đột nhiên cảm thấy xót xa. Vốn nàng đến đây để làm mình mất sạch hi vọng, tại sao lại càng không thể chết tâm vậy chứ? Nàng là đệ tử của Quỷ Sư “Hàn Khanh”, đây là chuyện mãi mãi không thể thay đổi. Nếu Liêm gia biết được sự thật này, liệu còn có thể ôn nhu đối đãi với nàng nữa không? Nàng làm được sao? Cả đời lừa dối?

Tại một khắc kia, rốt cục nàng đã biết, cái gì gọi là ăn uống vô vị… Cũng rốt cục hiểu ra, hóa ra, nàng không có thiên phú làm kẻ lừa đảo…

Đến đêm, Tiểu Tiểu nằm trên giường tràn trọc không yên, cho dù làm cách gì cũng không thể ngủ được. Nàng xoay người đứng lên, thở dài thật lâu.

Nàng sờ đàn tam huyền bên gối, ôm vào trong lòng. Móng tay xẹt qua dây cầm, vang lên tiếng nhạc nhỏ. Nàng lập tức đè lại dây cầm, kiềm chế tiếng vang. Nàng cọ đầu vào thân đàn, thấp giọng gọi một câu: “Sư phụ…”

Nàng nhắm mắt lại, trầm tư một lát, rời khỏi giường. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, nhìn bộ dạng mình phản chiếu trên gương đồng.

Nàng vươn tay, chỉ vào bản thân trong gương đồng, nói: “Tả Tiểu Tiểu! Ngươi thật không biết xấu hổ!”

Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Quốc sắc thiên hương, ngươi có sao? Cầm kỳ thi họa, ngươi biết sao? Môn đăng hộ đối, ngươi xứng sao? Thành ý thật sự, ngươi đã cho sao?! Ngươi là đồ lừa đảo! Cho đến nay, ngay cả một câu nói thật cũng chưa từng nói! Chỉ bằng người như ngươi, còn mơ tưởng làm thiếu phu nhân Liêm gia?! Vậy mà, ngươi lại còn vì chuyện này mà oán giận sư phụ? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi! Ngươi không bằng cầm thú, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh ! Không chết tử tế được!”

Tiểu Tiểu vừa mắng xong, vừa lòng gật đầu, cười cười, “Như vậy mới đúng chứ! Tại sao không có người nào nói như vậy chứ?”

Nàng hít sâu một hơi, thoải mái cười, sau đó, bắt đầu mặc quần áo. Khoác áo, cài nút, thắt chặt đai lưng, mọi động tác đều nhanh chóng lưu loát, không có chút dong dài dây dưa nào. Nàng quấn lại tóc mình, lắc đầu. Sau đó, cầm chỗ quần áo Liêm gia chuẩn bị cho kia gấp lại ngay ngắn chỉnh tề, đặt ở bên giường.

Nàng cầm lấy bọc hành lý trên bàn, lấy ra một túi mơ muối, cầm lấy một viên, bỏ vào miệng. Chua xót khiến nàng nheo mắt lại, trong đầu thoáng chốc thanh tỉnh.

Nàng đeo hành lý lên lưng, đặt đàn tam huyền lên, lại cất từng khối lệnh bài vào trong người. Lúc ngón tay chạm đến chiếc nhẫn cốt kia, lẳng lặng dừng lại một chút. Nàng cầm lấy nhẫn cốt, mỉm cười.

Mộng đẹp của nàng, nên tỉnh lại rồi.

Nàng lưu loát xoay người, mở cửa, đi ra ngoài.

Một bóng người nhỏ đi ra, đi về phía trái, vòng qua một hành lang, cách hơn trăm bước, chính là phòng Liêm Chiêu. Hiện giờ đã qua giờ sửu, người trong Liêm phủ đều đã bình yên đi vào giấc ngủ. Tiểu Tiểu ở bên ngoài cửa, lẳng lặng đứng một lát, sau đó, ngồi xuống, đanh định đặt nhẫn cốt kia lên đất.

Đột nhiên, sau lưng có người mở miệng.

“Tiểu Tiểu?”

Tiểu Tiểu giật bắn mình, xoay người, nhìn người nói chuyện.

Trong tay Liêm Chiêu nắm trường cung, sau lưng là hộp tên. Dựa theo ánh trăng có thể thấy thái dương hắn tràn đầy mồ hôi.

“Ngươi… Sao lại…” Tiểu Tiểu kinh ngạc nói.

Liêm Chiêu mỉm cười, “Ta không ngủ được, đứng dậy luyện tập…” Hắn nhìn trang phục của Tiểu Tiểu, trong thần sắc có chút kinh ngạc, “…Một thân trang phục này của ngươi là?”

Tiểu tiểu lui lại mấy bước, lưng dựa vào cửa phòng, “Ta…”

Liêm Chiêu đi đến gần vài bước, vội vàng nói: “Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, trầm mặc.

Liêm Chiêu cảm thấy có chút khác thường, “Tiểu Tiểu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Tểu Tiểu tránh khỏi ánh mắt hắn, hồi lâu, nàng mở miệng, nói: “Liêm Chiêu, ta không thể gả cho ngươi.”

Liêm Chiêu ngẩn người, lập tức cười nói: “Ngươi nói gì vậy?”

Tiểu Tiểu cúi đầu, dùng hết tất cả dũng khí, nghiêm túc