g nháy mắt. Nàng mở to hai mắt, run giọng nói: “…Ngân… Ngân Kiêu?”
Ngân Kiêu nhận ra nàng, buông lỏng tay ra, vô lực ngồi xuống, “Hóa ra là ngươi… Sớm biết như vậy, đã không cố gắng vận công…” Hắn mỉm cười, oán giận nói.
Thẩm Diên vừa định lớn tiếng quát to, nghĩ một chút, lại nhịn xuống. Nàng đề phòng, nói, “Sao ngươi lại ở trong này?”
Ngân Kiêu vươn tay, gõ gõ vách tường phía sau, “Ta chỉ biết mỗi lối ra này…”
Thẩm Diên buông trâm cài tóc, “Ngươi đi đi.”
Ngân Kiêu dựa vào vách tường, cười nói, “Nếu có thể đi, ta cũng không cần ở trong này ngây ngốc lâu như vậy…”
Thẩm Diên thoáng đánh giá hắn một phen, sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, hơi thở gấp gáp, thương thế có vẻ không nhẹ. Ngoại trừ nội thương, lúc trước tay trái của hắn còn trúng thần châm, đầu ngón tay hơi hơi có máu tươi nhỏ ra.
“…” Thẩm Diên thoáng suy nghĩ một chút, nói, “Nghỉ ngơi xong rồi thì đi đi.”
Ngân Kiêu gật đầu, tiện đà mở miệng, “Thẩm tiểu thư, quen biết một hồi, có thể giúp chút việc nhỏ chứ?”
Thẩm Diên cúi mắt, “Ngươi nói đi.”
Ngân Kiêu lấy từ trong lòng ra một cái Linh Vũ, nói, “Thành đông mười dặm, khúc phường. Ngươi mang Linh Vũ đưa tới cho chủ nhân nơi đó là được.”
Thẩm Diên vẫn chưa vươn tay ra nhận lấy, nàng thở dài, nói: “Thẩm Diên chỉ sợ không giúp được ngươi… Chờ chút, Thẩm Diên sẽ tới Anh Hùng Bảo chỉ rõ hung phạm…” Khẩu khí nói chuyện của nàng bình tĩnh, “Tuy nhiên, Thẩm Diên có thể giúp ngươi truyền lời cho vị Tả cô nương kia…”
Ngân Kiêu không đợi nàng nói xong, liền mở miệng cắt ngang, “Ngươi muốn tới Anh Hùng Bảo chỉ rõ hung phạm?”
Thẩm Diên gật đầu, “Ngụy Khải lật ngược phải trái, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu ngươi và Lăng Du…”
Ngân Kiêu cố gắng đứng lên, nói, “Đại thiểu thư, đừng hồn nhiên như vậy. Nếu ta là ngươi, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết…”
Thẩm Diên nhíu mày, có chút bất mãn, đang định mở miệng phản bác, Ngân Kiêu lại tiếp tục nói: “Trước không nói hung phạm kia là cha ngươi, cho dù ngươi có thật sự có thể làm chuyện luật pháp không kể người thân, thì ngươi cho là, Ngụy Khải có thể để ngươi thuận lợi đi đến Anh Hùng Bảo?”
Thẩm Diên tức giận nói: “Vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ không làm cái gì, để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?… Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy lại trong sạch cho mình hay sao?”
Ngân Kiêu nhíu mày, “Thật ra ta thấy cũng không sao cả…”
“Ngươi…” Thẩm Diên nói không ra lời.
Ngân Kiêu cười cười, nói: “Ta là đạo tặc giang hồ chuyên vào nhà cướp của. Chính phái trên giang hồ vốn không hề chấp nhận ta. Cho dù việc hôm nay không sảy ra thì bọn họ vẫn muốn giết ta như thường… Công lý chính nghĩa có quan hệ gì với ta đâu, đợi thương thế khỏi hẳn, thì đi giết Ngụy Khải, tự làm mình thoải mái thôi.”
Thẩm Diên không cách nào phản bác, nàng cau mày, xoay người muốn đi.
Đột nhiên, có người phá cửa đi vào, đánh thẳng về hướng Thẩm Diên. Thẩm Diên quá sợ hãi, cuống quít né tránh. Chỉ thấy đó là ba gã nam tử khôi ngô, đều là một thân hắc y, rõ ràng là thủ hạ của Ngụy Khải. Chỉ là, ánh mắt mấy người này chết lặng, dại ra, hoàn toàn không có sinh khí.
Hành Thi?! Ngân Kiêu nhíu mày, lấy “Tôi Tuyết Ngân Mang” ra, nâng tay bắn tới. Trong người hắn có thương tích, châm pháp tự nhiên không mạnh như trước đây, chỉ có thể đánh trúng một người. Hai người còn lại không chút để ý đồng bọn bị thương, tiếp tục chết lặng tấn công về phía Ngân Kiêu.
Ngân Kiêu vận công, cắn răng một cái, rút nhuyễn kiếm bên hông ra.
Trong phòng nhất thời loạn thành một đống, Thẩm Diên đứng ở góc, không khỏi cảm thấy tay chân có chút luống cuống.
Hai cỗ Hành Thi kia võ nghệ không cao, nhưng Ngân Kiêu có thương tích trong người, nên vẫn rơi vào khổ chiến. Hành Thi không biết đau, căn bản không thể dùng phương pháp phổ thông giết chết. Chỉ thấy, một cỗ Hành Thi đột nhiên đấm một quyền, đánh về phía vai trái của Ngân Kiêu. Mà một con khác cũng đồng thời xuất chưởng, đánh về phía ngực Ngân Kiêu.
Tình thế nguy hiểm như vậy, khiến Thẩm Diên sợ hãi nhắm chặt hai mắt.
Trái phải giáp công như vậy, tất nhiên là khó mà né tránh. Ánh mắt Ngân Kiêu thay đổi, nháy mắt xoay người, thay đổi phương hướng thân thể. Tay phải hắn nâng kiếm, đâm thẳng vào cổ họng con đang đấm. Tay trái thuận thế khởi chưởng, chặn lại một kích kia của con còn lại.
Trong nháy mắt tất cả trở nên yên tĩnh lại. Thẩm Diên mở to hai mắt, liền nhìn thấy kiếm phong lợi hại đâm vào trong miệng Hành Thi xuyên ra sau đầu, máu tươi nhỏ giọt. Mà nam tử tiếp chưởng kia liên tục lui lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ.
Tay trái Ngân Kiêu vốn có thương tích, tất nhiên không có khả năng dùng công lực từ chưởng mà thắng. Nhưng cỗ Hành Thi kia vẫn ngã xuống, từ miệng mũi có mấy con tiểu trùng chui ra. Trong lòng bàn tay Hành Thi có một điểm đỏ nhỏ, “Tôi Tuyết Ngân Mang” đã đi vào huyết mạch.
Ngân Kiêu quỳ xuống, kịch liệt thở dốc. Cánh tay trái đau đớn kéo dài tới tận bả vai, ngón tay gần như đã chết lặng.
Thẩm Diên thấy thế, chạy nhanh tới, vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng. Ngân Kiêu nghiêng đầu, nói, “ta đã nói rồi, hắn nhất định không đ