Old school Swatch Watches
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222631

Bình chọn: 9.00/10/2263 lượt.

ng nên chỉ nhìn bên ngoài.

Lúc này, Triệu Nhan cũng cầm lấy dao nhỏ, chĩa vào Ngân Kiêu đang bị thương nói: “Buông nương ta ra, bằng không, ta giết hắn!”

Trên mặt Thẩm Diên không còn chút máu, nàng cười cười, nói: “Ta căn bản là không biết hắn…”

Biểu cảm của Triệu Nhan có chút vặn vẹo.

Nam tử thần bí thở dài, nói: “Thẩm trang chủ, ngươi thật đúng là không biết cách dạy nữ nhi a.”

Hắn nói xong, chỉ thấy một cái cửa mở ra, Thẩm Trầm và Lăng Du đi ra.

“Diên nhi! Buông dao xuống!” Thẩm Trầm nhìn Thẩm Diên, uấn giận nói.

Thân mình Thẩm Diên run lên, nhưng tay nắm đao lại không hề nhúc nhích. “Cha… Nữ nhi không rõ, vì sao ngài phải làm như vậy? Chỉ vì nữ tử này, ngài liền…”

“Làm càn! Cha làm việc khi nào thì đến lượt ngươi tới giáo huấn? ! Buông dao xuống!” Thẩm Trầm tiến lên, quát.

Thẩm Diên cắn chặt răng, trầm trọng lắc đầu. “Cha, nữ nhi không thể để người lại tiếp tục sai lầm…”

Lời nàng còn chưa dứt, đã bị người cắt ngang.

“Thẩm trang chủ, ngài mau tới cứu nương ta!” Triệu Nhan lôi kéo tay áo Thẩm Trầm, cầu xin.

Thẩm Trầm nhìn nàng, nói: “Nhan nhi, ngươi yên tâm… Có ta ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương tới một sợi tóc của Diễm Cơ!”

Trong biểu tình của Thẩm Diên tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa, không cách nào dừng lại, “Cha… Nàng đã chết a, Diễm Cơ… Đã chết a…”

“Không, ta sẽ làm cho nàng sống lại!” Lúc Thẩm Trầm nói những lời này, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, “Ta sẽ không sẽ đem nàng tặng cho ai khác! Nàng là thê tử của Thẩm Trầm ta!”

Trong lòng Tiểu Tiểu âm thầm thổn thức. Từng đã vì một thanh đao lạnh tựa như băng, đem nữ tử mình âu yếm khôn cùng giao vào trong tay kẻ khác. Hiện tại, hối hận sao? Hay là, mãi đến tận khi nàng kia chết đi, mới nhận ra được?… Đây là yêu, hay là chấp niệm?

Thẩm Trầm thẳng tắp đi tới trước giường, “Buông nàng ra, Diên nhi!”

Bàn tay nắm đao của Thẩm Diên dần dần nới ra. Đột nhiên, có người thả người tiến lên, nhanh nhẹn đoạt lấy thanh đao trong tay nàng, ấn lên cổ nàng.

“Tiểu Tiểu?!” Lúc nhìn thấy rõ người đoạt đao, Liêm Chiêu không khỏi kinh ngạc.

Mà ngoại trừ Liêm Chiêu, người cũng kinh ngạc hệt như vậy còn có tiêm chủ Hi Viễn.

“Thẩm trang chủ, không được nhúc nhích!” Tiểu Tiểu rất có khí thế hô lớn.

“Ngươi…” Thẩm Trầm ngây ngẩn cả người.

Tiểu Tiểu nghiêm cẩn nói: “Thẩm trang chủ, ngươi cũng không muốn thê tử và nữ nhi cùng ra đi chứ?”

Thẩm Trầm cứng người lại, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Không khí nháy mắt đọng xuống, chỉ nghe nam tử kia nở nụ cười, nói: “Cô nương, đây là ngươi muốn uy hiếp?”

Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu, “Đương nhiên!”

“Ngươi không xuống tay được.” Nam tử kia cười nhìn nàng, nói.

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, nói: “Ngươi có thể thử xem, chỉ là, đừng hối hận.”

Thẩm Trầm lại khẩn trương lên, “Ngươi… Nếu ngươi tổn thương đến một sợi tóc của các nàng, ta sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây!”

Tiểu Tiểu thở dài, sợ hãi nói: “Không phải ngươi muốn dùng ta để dưỡng cổ sao? Ta thả các nàng cũng không có toàn thây nha?”

Thẩm Trầm sửng sốt, nói không ra lời. Hắn xoay người, nhìn nam tử kia.

Ánh mắt nam tử kia lạnh như băng, nhìn Tiểu Tiểu, “Ngươi cho là ngươi có đủ tư cách bàn điều kiện với ta?”

Trong lòng Tiểu Tiểu không yên, tư cách? Chính xác không có tư cách gì. Nói thực ra, nàng cũng không có lá gan thật sự đâm Thẩm Diên một đao. Chuyện cho tới nước này, lợi thế duy nhất của nàng chính là nàng kia từng là môn hạ Thần Tiêu phái giống như sư phụ! Nàng nhìn Liêm Chiêu liếc mắt một cái, nghĩ ngợi, nói: “Ta có tư cách hay không, ngươi có thể hỏi tiêm chủ bên cạnh kia a.”

Nam tử có chút không hiểu, nhìn về phía Hi Viễn. Hi Viễn tới gần nam tử kia, thì thầm vài câu.

Biểu cảm của nam tử nháy mắt thay đổi. Hắn nhìn Tiểu Tiểu, nói: “Được, ngươi muốn thế nào?”

Tiểu Tiểu thở sâu, nói: “Để tất cả người ở đây bình an rời đi.”

Nam tử nhíu nhíu đầu mày, nói: “Được, y theo ý ngươi.”

Dễ dàng như vậy? Danh hào của sư phụ dùng thật là tốt…

Tiểu Tiểu đang tán thưởng, chợt nghe nam tử kia bồi thêm một câu, “Tuy nhiên, ngươi lưu lại.”

Tiểu Tiểu ngẩn người, nhanh chóng đánh bàn tính ở trong lòng. Một mình nàng, có thể đổi được bốn người là Liêm Chiêu, Ôn Túc, Nhạc Hoài Khê và Ngân Kiêu, tuyệt đối là buôn bán có lời. Hơn nữa, nhìn phản ứng vừa rồi của nam tử này, nhất định sẽ không làm hại đến nàng…

“Được.” Tiểu Tiểu sảng khoái trả lời.

“Tiểu Tiểu!”

Vừa dứt lời, chợt nghe Liêm Chiêu và Ôn Túc đồng thời hô lên.

Tiểu Tiểu sợ run, trầm mặc.

“Các vị, tới giờ đi rồi.” Nam tử kia mở miệng, “Ta không có tính nhẫn nại đâu.”

“Tiểu Tiểu!” Liêm Chiêu không hề để ý đến lời nói của nam tử kia, nâng đao tiến lên.

Lúc này, Thẩm Trầm di bước chân, ở trên trụ giường nhẹ nhàng đá một cái. Chỉ thấy mặt đất vỡ ra trong phòng, một hàng bốn người Liêm Chiêu đều rớt xuống theo cái khe kia. Mà sau đó, Thẩm Trầm lại kéo tiếp một cái dây thừng, chỉ thấy mặt đất hợp lại, cầu thang thu hồi, cửa vào phòng hoàn toàn bị chặn lại.

Tiểu Tiểu xấu hổ, cái này có an toàn không chứ? ? ? Nhỡ té bị thương thì làm sao bây giờ? ? ?

“Cô nương yên tâ