ẽ nghĩ về anh.” Không sai, chỉ cần nghĩ đến Thư Hoằng là
được rồi, Thư Hoằng yêu cô, sẽ không bao giờ làm cho cô phải chịu ủy
khuất… Trên thế giới này hẳn Thư Hoằng chính là người dành cho cô.
Vào nhà, câu đầu tiên mà anh nói với nàng là : “Em có muốn đi tắm không?”
Tạ Giai Hinh nhẹ nhàng gật đầu, anh hoàn toàn hiểu rõ cô, sức quan
sát của một bác sỹ không hề kém, hơn nữa lại có sự quan tâm của một
người bạn trai nữa.
“Để anh bật nước nóng giúp em.”
Không lâu sau, Tạ Giai Hinh đi vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra,
nhìn chính mình trong gương. Tựa như cô không có gì thay đổi chỉ là lòng cô đã bị tổn thương. Không ngờ một người mà cô tin tưởng như thế, một
người mà cô quen thuộc như thế lại làm ra việc như vậy.
Thật ra cô đã sớm bình tĩnh lại, chỉ là còn cảm thấy chút bi thương.
Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một tiếng nói, “Để anh giúp em tắm rửa.”
“Không cần đâu, em tự lo được.”
“Anh muốn chăm sóc em, anh không yên lòng.” Lâm Thư Hoằng đi tới phía sau cô, nhìn chăm chú cô trong gương, đồng thời cũng nhìn toàn thân cô.
“Em sẽ không làm chuyện gì điên rồ đâu.” Mặc dù cô đã bị xúc phạm
nhưng còn chưa đến mức bị cường bạo, thế thì cô còn phải tự làm hại mình làm gì? Cô chỉ muốn tắm rửa một chút sau đó lên giường nghỉ ngơi.
“Giai Hinh, để anh chăm sóc em…” Giọng anh khàn khàn, hơi có chút
khẩn cầu làm cho cô muốn khóc. Vì thế cô gật đầu, xoay người đối mặt với anh, giao bản thân cho anh.
Anh dùng ánh mắt của một bác sỹ nhìn qua toàn thân cô, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trước ngực cũng có một vết thâm, làm cho anh
cảm thấy giận điên lên, “Thằng nhóc kia làm cho em trở thành thế này?”
Cô nhún nhún vai, thở dài nói: “Có lẽ cậu ta không có kinh nghiệm với phụ nữ, cậu ấy toàn cùng với đàn ông, làm sao biết phụ nữ bọn em mềm
mại như thế chứ?”
“Không sai, không sai, bảo bối của anh mềm mại vô cùng, anh yêu
thương còn không hết nữa là.” Lòng anh đau như cắt, cũng không muốn nhắc đến thằng khốn kiếp kia nữa, lại làm cho cô đau khổ thêm.
“Anh có thấy khó chịu không?” Nói ra thì hơi buồn cười, hai người đã
có quan hệ “thân mật” từ lâu nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy bộ ngực
cô. Trước đây một là cô che ngực, hai là ở trong phòng tối chả nhìn thấy cái gì hết.
“Sao lại khó chịu? Em đẹp như thế, hơn nữa anh còn yêu em, anh thích toàn bộ con người em.”
“Nhưng. . .” Cô nghĩ đến vấy đề của anh, không phải anh không thích nhìn ba điểm gợi cảm của phụ nữ sao?
Anh dùng hành động chứng minh tâm ý của mình, cúi đầu hôn vào hai nụ
hoa bé nhỏ ấy, rồi lại ôm cô ngồi vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng lau rửa
toàn thân cô, vuốt ve trước ngực cô. Cô nhắm lại lại cảm thụ, từ từ quên đi đã bị một bàn tay khác… Dần buông lỏng người, cô chợt nhớ ra nói,
“Từ lần đầu đến nhà anh, sau em mới phát hiện ra là bồn này nhà anh khá
lớn, hai người cùng tắm vẫn thoải mái, gương cũng lớn nữa, cái gì cũng
thấy rõ.”
“Khi đó hành động của chúng ta có hơi điên rồ một chút…” Anh nói với ý tứ có vẻ không tốt lắm
“ Em ngượng gần chết! Anh lại còn muốn em trước mặt anh làm việc đấy… vẻ mặt lại còn vô cùng nghiêm túc, em không dám phản đối.”
“ Anh cũng không biết lúc đấy trong đầu anh nghĩ gì, đấy là lần đầu anh làm thế.”
“ Chàng ngốc, có một mình em là được rồi.”
“Đương nhiên rồi, anh chỉ muốn một mình em mà thôi.” Anh lại kẽ khàng hôn lên cơ thể cô, từng chút, từng chút một.
Tại sao tự nhiên lại nhớ ra vài chuyện trong quá khứ nhỉ? Hẳn là vì
cô còn hoài niệm đến cậu em của cô, bọn họ cũng từng cười vui vẻ với
nhau, điều gì đã thay đổi việc đấy? Nguyên nhân không quan trọng, quan
trọng là kết quả.
Một lúc sau, đầu giường thắp một ngọn nến thơm. Ai người trần trụi ôm lấy nhau, bọn họ cũng không làm đến bước cuối cùng, nhưng cô hiểu toàn
thân cô đang được anh yêu thương, cô hiểu anh đang chữa vết thương trong lòng cô, dùng lấy chính bản thân anh làm cho cô quên đi cơn ác mộng
kia.
Cũng không có chuyện gì phát sinh, tuy anh vẫn không có phản ứng bình thường nhưng cả hai đều thỏa mãn. Có cao trào hay không, có phải biểu
đạt hay không cũng không quan trọng lắm, đối với hai người yêu nhau thì
chỉ cần ôm nhau là đủ.
Cô tựa vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim của anh, cảm giác được
từng giọt chảy về. “Thư Hoằng, cảm ơn anh đã không trách em, vẫn là em
đã sai, không nên một mình đi gặp cậu ấy như thế, là do em không cẩn
thận.”
“Em không sao là tốt rồi, sau này có chuyện gì cũng phải gọi cho anh, cho dù chuyện lớn hay nhỏ, tốt hay xấu thì anh sẽ cùng em đối mặt.”
“Vâng!”, trải qua sự việc lần này cô đã có chút kinh nghiệm, nên nói
với nhau vài việc, lại có thể khiến cho nhau cảm thấy an tâm.
“Em ngủ đi, có anh ở đây, có ác mộng thì anh sẽ trải quả cùng em.”
Mười năm tu được cùng thuyền, trăm năm tu được chung giường cùng
chăn, cô nghĩ hẳn kiếp trước cô đã tu mấy ngàn năm thì giờ đây cô mới
được nằm trong vòng tay anh, được chính cơ thể anh sưởi ấm, dùng chính
trái tim của anh yêu cô.
Tạ Giai Hinh cũng không gặp ác mộng, tỉnh lại ở trong lòng người yêu, cảm giác giống như là được sinh ra một lầ