giản!” Lòng của nữ nhân là làm bằng
đậu hũ nha ~~, không chịu nổi suốt ngày ngã lên ngã xuống a!
Hắn thở dài, quyết định chỉ bảo một chút.” Em nói chị nghe này, chị có nghe thấy nói đến bày tỏ sau khi chia tay chưa?”
” Có ý tứ gì?” Từ biệt rồi mà còn có bày tỏ nữa hả?
Hắn lấy thái độ dạy cho đứa trẻ 3 tuổi, hướng dẫn nàng từng bước.”
Thân là bị chồng ruồng bỏ cũng là có thể phản kích. Sau khi từ biệt lại đi tìm hắn thổ lộ, nói sao cho lòng hắn chua xót lại ngọt ngào, khiến
cho dù từng trải cũng khó mà chống cự lại được. Cam đoan làm cho hắn nơi này cũng thích thú, nơi đó được mơn trớn, hai người còn có cơ hội thấy
kích thích bên nhau”
Oa! Nhếch mép lại nói được chiêu này, bất quá…” Cách dùng từ của cậu thật thô tục quá mức!”
” Cái này là miêu tả thích đáng a!”
Mặc kệ thô tục hay thích đáng, Tạ Giai Hinh không thể không thừa nhận thằng nhóc này nói có lý lắm, tuy rằng nàng cảm thấy có khả năng hắn
đang đùa giỡn nàng. Tóm lại, nàng đời này còn chưa từng thực sự ngỏ lòng với ai, giờ không ngại liền nói với Lâm Thư Hoằng cũng được. Cho dù là
có khờ khạo hay đùa bỡn, cuối cùng cũng để lại một kỉ niệm, ít nhất để
xem hắn bối rối không biết phản ứng như thế nào, đáng giá!!!
” Đã biết, chị sẽ mau chóng dò xét địch tình.”
” Từ từ, đừng làm cho đối phương phát hiện ra việc bên ta. Quan sát
kĩ vào, thời cơ đến thì đem quân ra đánh, lấy nhu thắng cương, lấy lui
mà tiến, nhất định phải đánh hắn không còn một mảnh giáp!”
Nàng nghe được liên tục gật đầu, hưng phấn đến nỗi thiếu điều phun
máu mũi, nếu mười năm trước được nghe đứa em này dạy bảo, nói không
chừng nàng được làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi.
Giữa trưa, Tạ Giai Hinh nghĩ thời gian chẩn bệnh của Lâm Thư Hoằng
chắc đã xong, liền gọi điện cho hắn nói:” Xin chào bác sĩ Lâm, tôi là Tạ Giai Hinh.”
” Xin chào…” Hắn nghe thanh âm xa lạ lại quen thuộc, xa mà như gần.
Đã bao lâu rồi không gặp nhau, nàng không nghĩ rằng chính mình hoài
niệm lại như vậy, hay là đời trước nàng nợ hắn cái gì chăng? ” Khụ…! Là
như vậy, tôi muốn tìm anh nói chuyện một chút về việc mở rộng phát hành
sách, không biết giữa trưa ngày mai anh có rảnh không? Tôi đến phòng
khám tìm anh nhé?”
” Ngày mai tôi nghỉ.”
” Bằng không chúng ta đi ăn ở bên ngoài?” Đừng nghĩ chỉ như vậy mà trốn được ma chưởng của nàng !
” Ách…… Không bằng đến nhà tôi, tôi nấu cho cô ăn, được không?”
” Hả? Có được không?” Hắn cho dù cự tuyệt nàng, nàng cũng không tới
nỗi rất kinh ngạc, ai ngờ hắn lại đề nghị như thế. Chắc hẳn bóng dáng
lúc trước nàng rời đi rất đẹp, làm cho hắn ngày đêm mong nhớ, nhớ thương vô cùng, bỗng nhiên thấy đã ăn xong?
” Nếu cô không chê.” Hắn khách khí nói.
” Chính tôi còn không biết nấu cơm, làm sao dám chê anh? Mai tôi sẽ
mang theo một chút quà tặng!” Có được một ông chồng biết nấu ăn là ước
mơ của nàng, tuy nói việc hắn trở thành chồng của nàng cứ như lên trời.
Nhưng lại nói trước là ăn món do hắn tự tay nấu, trên cơ bản là làm
chiến tích cũng trở thành khó chấp nhận. ( không những thắng mà phải thắng chẹp, thắng lãng mạn he he)
” Như vậy thì giữa trưa đến nhé, cô còn nhớ nhà tôi ở đâu không? Tôi đưa địa chỉ cho cô.”
” Được!” Lần trước đến, nàng là đang trong tình trạng cực không thoải mái, chỉ nhớ rõ nhà hắn thực sạch sẽ, rất vắng vẻ. Hiện tại cũng đã
chịu mời đến ăn cơm, thiên thời địa lợi chỉ thiếu nhân hòa, nàng tuyệt
đối muốn lưu lại những kí ức hoàn toàn khác với lần trước.
Chào tạm biệt rồi cúp điện thoại, nàng lập tức nhìn sang đứa em trí
tuệ uyên bác vạn sự đều thông, thấp giọng hỏi: ” Trí Uyên, em có biết
rượu gì tối kích thích một chút không?”
” Làm gì? Chị muốn dụ dỗ ai?” Trương Trí Uyên một phát liền bắn trúng hồng tâm.
” Thật ra thì … Anh ta mời chị tới nhà ăn cơm, chị nghĩ không biết có thể mang bình rượu qua, em cũng biết mà, uống dăm ba ly lấy dũng khí tỏ tình!” Thân là xử nữ nàng vẫn có chút rụt rè, không dám nói thẳng là
muốn đem người ta ăn sạch. (chị gái à! Mang rượu đi muốn dụ dỗ soái ca của em mà còn tự nhận mình rụt rè. Mặt dày quá đi )
Nghe nói xong, hắn chỉ còn tiếc là rèn sắt không thành thép mà phun
một câu:” Đứa ngốc, rượu gì cũng đều được, chỉ cần giả vờ say là được
rồi!”
(shu: tại sao anh Hoằng lại thay đổi nhanh như thế, chờ phần sau sẽ rõ, hí hí)
Nhìn chằm chằm vào màn hình di động, Lâm Thư Hoằng bất tri bất giác
ngây ngốc, không phải đã sớm quyết định buông tay sao? Vì sao vừa nghe
đến giọng của nàng lại dao động?
Gần một tháng không gặp, trong đầu hắn thường xuất hiện âm thanh cùng ảo giác, thường tưởng tượng nàng đột nhiên chạy tới tìm hắn. Cũng
thường nghĩ đến lần cuối cùng hai người gặp mặt, thấy trang phục nàng
cho rằng nàng như có hẹn, không biết cùng nha sĩ nào gặp mặt? Rõ ràng là chính hắn muốn em trai giới thiệu giúp, nay lại vò đầu bứt tai vì có
cảm giác hối hận.
Không nghĩ tới hắn còn có cơ hội gặp lại nàng, cho dù là vì công
việc. Tâm tình hắn lại trở nên cao hứng, hắn nhất thời xúc động liền mời nàng đến nhà hắn ăn cơm, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào? Kỳ thật,
bạn bè
