XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Một Đêm

Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

i niềm vui và nỗi buồn nồng nàn đó, tâm trạng cô lại chùng xuống. Dù sao cũng có tiếc nuối vì những đêm như vậy chỉ có một.

Rồi Bạch Dương băn khoăn hỏi tôi, nếu không xảy ra một đêm như vậy liệu có tốt hơn không? Làm như vậy có phải sai không? Vì Cường là một người đã có gia đình. Tôi không thể trả lời, thầm nghĩ, có rất nhiều sự việc khó có thể dùng đúng và sai để phán đoán. Vì thế tôi khuyên cô rằng: tất thảy những gì đã tồn tại ắt có lý cả. Trên gương mặt Bạch Dương nở nụ cười sảng khoái. Tôi lại nghĩ nếu đêm đó không xảy ra, ắt cô rất tiếc nuối. Vậy lẽ nào bây giờ vẫn cảm thấy ân hận? Tôi không thể tìm được lời giải đáp trong nụ cười của cô.

Lưu văn, 23 tuổi, nhân viên tiêu thụ tại doanh nghiệp nước ngoài

Vào những đêm cuối tuần, Lưu Văn thích đến quán bar một mình, gọi một cốc LongIsand, rồi im lặng ngắm mọi người. Đúng lúc cô đang ngắm nhìn một gương mặt tuấn tú trong một góc quán thì bị anh ta phát hiện và được đáp lại bằng một nụ cười mời gọi. Cô không vì thế mà cảm thấy khó chịu, tránh né hay cự tuyệt. Trái lại còn cảm thấy vui sướng và bắt đầu tưởng tượng tới giọng nói, khóe môi và cảm giác ngả trên bộ ngực trần của anh ta Thế là anh ta sẽ bước tới hoặc cô sẽ bước tới, thấp giọng hỏi, “Một mình à?". Và họ sẽ có với nhau một đêm, không nhất thiết có tình cảm, nhưng chắc chắn sẽ thú vị.

Lưu Văn là người phụ nữ đầu tiên tự nhận mình háo sắc. Vào một ngày đông, cô ngồi uống bia với tôi trong một quán bar huyên náo. Nhìn bề ngoài, không thể ngờ rằng cô là típ người phóng túng bởi cô không nhuộm tóc, không trang điểm loè loẹt, không đeo hoa tai, không nói những từ ngữ đùa cợt thô tục. Nom cô rất duyên dáng, thanh tú, nụ cười e ấp, ngại ngùng, cách ăn nói cũng tỏ rõ con nhà gia giáo, được học hành cao. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là một cô gái như vậy lại không hề giấu giếm niềm đam mê tình dục. Cô hỏi, "Khi anh nhìn thấy các cô gái đẹp ăn mặc thời trang với những thân hình gợi cảm anh có ham muốn lên giường với họ không?" Gượng gạo cười, tôi nhìn quanh đám đàn ông xung quanh đang chìm đắm trong sắc và rượu, không biết nên trả lời ra sao. Tôi nghĩ có lẽ vậy, đàn ông đều vậy cả. Đột nhiên Lưu Văn cười phá lên lanh lảnh như nhạo báng tôi, rồi lạnh lùng nói, "Tôi là phụ nữ nhưng tôi cũng thích đi chinh phục từng gã đàn ông khiến tôi rung động, cũng giống như cách đàn ông đi chinh phục phụ nữ vậy. Không biết như vậy có bị gọi là chơi bời hay nói khó nghe hơn là hoang dâm không, nhưng thực tình tôi nghĩ như vậy đấy. Trên thực tế tôi đã sống như vậy suốt một thời gian dài, mặc dù những việc làm này đã hủy hoại danh tiếng của tôi. Tôi biết cả cánh đàn ông lẫn đám nữ giới đều gọi tôi là đồ trụy lạc. Nhưng tôi không biết nếu mình là đàn ông, liệu có cùng số phận đó không, có bị chỉ trích và khinh rẻ như vậy không. Có lẽ, là đàn ông “tội” được bớt”..

Nghe cô kể, tôi không phản đối. Quả thật, tôi cũng không rõ cái "đa tình" của đàn ông và cái “đa tình”, của đàn bà có khác nhau bao nhiêu về bản chất. Nhưng tôi có thể khẳng định một điểm rằng, một gã đàn ông "đa tình” ít bị chỉ trích về đạo đức hơn một người đàn bà “đa tình". Vì mọi người dường như đã quen rằng đàn ông đa tình là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng phụ nữ lại phải biết “tam tòng tứ đức". Để tránh rơi vào những suy nghĩ phức tạp, tôi bắt đầu liên tục hỏi. Cố tìm hiểu nhân tố nào dẫn dắt một thiếu nữ ngây thơ trở thành một người đàn bà "hoang dâm" đến vậy. Thế là Lưu Văn dần uống hết cốc bia, bình tĩnh kể cho tôi nghe các chuyện “tình ái" của cô.

Tôi là một cô gái ích kỷ?

Có lẽ hơi khác với những phụ nữ chơi bời khác là từ nhỏ tôi chưa từng gặp phải sự cố nào nghiêm trọng, để lại hậu quả về tinh thần như bị cưỡng bức, bị lạm dụng tình dục hoặc bị bạn trai bỏ rơi. Tuổi thơ của tôi rất bình thường, không có bóng đen. Bố mẹ tôi đều là trí thức, rất thật thà, công việc ổn định, cuộc sống hôn nhân êm đềm, hiếm khi xung khắc. Cho đến tận ngày nay, họ vẫn là một cặp vợ chồng yêu thương nhau nhất mà tôi từng gặp. Họ đều rất yêu tôi và luôn không để tôi thiếu hụt tình cảm. Vì thế tuổi thơ của tôi diễn ra rất lành mạnh, hạnh phúc.

Từ nhỏ tới lớn, tôi yêu chính thức ba lần. Lý do kết thúc mỗi một cuộc tình đều là do tôi cảm thấy quá chán nên đòi chia tay. Vì vậy tôi bị tổn thương rất ít, phần lớn là tôi làm người khác bị tổn thương. Những cái gọi là kinh nghiệm tình trường này đọng lại rất mờ nhạt trong kí ức tôi. Tôi rất hiếm khi nhớ tới chúng, mà dù có nhớ lại cũng không thấy đau đớn như người khác thường nói. Trong ấn tượng của tôi, có rất nhiều người nói rằng họ không muốn hoặc không dám nhớ lại những mối tình cũ vì mỗi lần nhớ lại các kỷ niệm xưa, họ rất đau đớn. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác đó. Tôi cũng lấy làm lạ tại sao mình không có cảm giác đó. Tất nhiên cũng có một số người khi nhắc đến mối tình cũ luôn mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt rất say đắm, rất lưu luyến. Nhưng tôi cũng không được vậy. Chắc tôi là một người vô tri vô giác như một người bạn thân đã từng nói, về cơ bản không hiểu nổi tình yêu là gì.

Thật ra tôi chưa từng một lần yê